Chương 4

1.4K 124 2
                                    

      Sở Bá Hữu cầm lên xem xong vẫn khó hiểu nói:

     "Cô có thể nói cụ thể hơn được không?"

     "Được. Vậy tôi sẽ nói hết cho anh biết."

     Trần Kha uống một hớp đầy rồi hít thật sâu:

    "Băng nhóm này có tên là 34, đọc tựa như "Sinh Tử"(生死), mục đích trộm cướp của bọn chúng là để chia cho người nghèo, đúng hơn là lấy của người giàu và đem chia cho người nghèo. Tuy rằng không biết chúng sẽ chia cho nơi nào?"

    "Bọn chúng muốn người đời xem chúng là thánh nhân sao? Nực cười!"- Sở Bá Hữu khinh khỉnh nói.

     Trần Kha cũng không biết nói gì thêm, đứng lên xoè tay ra trước mặt anh ta:

     "Tôi kể cho anh hết toàn bộ như vậy là vì có lẽ trong tương lai... chúng ta sẽ hợp tác với nhau rồi đấy."

    Sở Bá Hữu cũng đứng dậy, bắt lấy tay cô, gật đầu rồi nói:

    "Chắc chắn sẽ hợp tác rồi đấy vì vụ sắp tới liên quan đến cô Vương, chúng ta rồi sẽ gặp nhau."

    "Anh cũng có phần trong nhiệm vụ đó?"-Trần Kha bất ngờ

    "Phải, rất vui được hợp tác với đội B và cô, Trần Kha"- Sở Bá Hữu cười nói

    "Rất vui được hợp tác với đội A, Sở Bá Hữu."

_____________________________________

   Cùng lúc đó, tại khu Thiên Đường

     Tại nhà Vương Dịch, ánh sáng chiếu vào, len lói qua cửa sổ, cánh cửa rồi len qua những vết nứt mà chiếu vào nhà...

    Vương Tỉ Hâm vì bị ánh sáng chiếu vào mà nhăn nhó, mắt cũng dần dần mở ra, cô ủ rũ ngồi dậy, vươn vai cái lấy tinh thần rồi đứng lên nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường... Đã 6h hơn. Vương Tỉ Hâm nhướn nhẹ người lên xem gác lửng chỗ em mình. Thấy chỗ nệm kia nhô lên một cục liền nghĩ Vương Dịch chưa dậy...

    Nhưng hôm nay, Vương Dịch có vẻ... hơi nhỏ con...

    Vương Tỉ Hâm cũng không thèm để ý kĩ mấy tiểu tiết đó, chỉ chẹp chẹp lưỡi rồi lấy đồ đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới của mình...

    Vương Tỉ Hâm mặc đại một chiếc áo phông trắng rồi thêm chiếc quần phông sọc trắng đen, cô búi lại tóc mình bằng một chiếc kẹp rồi mấy đồ nghề đi làm...

     Vương Tỉ Hâm năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng có lẽ cô đã ra đời mà mưu sinh được 3 năm rồi... do cái gọi là cơm ăn áo mặc nên cô đã từ bỏ việc lên đại học, thay vào đó là việc bưng bê khắp nơi mà vài tuần gần đây phục vụ bàn cho một quán rượu nhỏ trong nội thành.

   Vương Tỉ Hâm đóng cửa lại, rồi lấy chiếc xe đạp cũ mà cô đã dành dụm tiền mua lại ở hàng đồ bỏ, tuy rằng đôi khi bánh răng hay bị lỏng lẻo nhưng ít ra nó còn rất hữu dụng cho việc đi lại của cô.

    Vương Tỉ Hâm ngồi lên xe đạp, định bước đi thì có một bàn tay nắm lại giữ yên ngồi phía sau của cô.

    "ĐỢI ĐÃ!!! VƯƠNG TỈ HÂM"

[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ