Chương 50

1.3K 150 15
                                    

Trước năm mới một ngày...

Quán rượu 48...

Vào 7 giờ sáng

Không gian quán rượu hôm nay sáng hơn mọi ngày...

Cái nhạc jazz ủ rũ cũng được bật thành một thể loại nhạc Tây nào đó mới mẻ hơn. Đèn bên trong cũng bật sáng hơn, chả còn lầm lầm lì lì u tối như cũ nữa. Cũng đúng, vì giờ đã là cận năm mới.

Còn một ngày duy nhất nữa, là đã sang năm.

Quán rượu này vì thế cũng mở sớm hơn, đông khách hơn. Bàn nào bàn nấy chật kín người, tiếng nói tiếng cười giòn giã cất lên, kẻ nâng ly người vô vai trò chuyện, ồn ào cộng ồn ào.

Hôm nay, Vương Tỉ Hâm đã đi làm từ sớm, mới vào cửa đã thấy đông khách, bartender không kịp nghỉ ngơi, anh ta có lẽ đã tới từ sớm. Nàng nhanh chóng chạy vào bên trong, thay đồ rồi chạy ra mà phục vụ.

Bấy giờ, cái âm nhạc phát ra từ đầu đĩa DVD kia cũng như vô dụng vì vốn dĩ nó không đủ sức để đối phó những lời buôn chuyện từ những vị khách. Vương Tỉ Hâm vốn dĩ lúc đầu đã mệt mỏi, nay còn mệt hơn, hồi đó, nàng nhớ có vài ba người phục vụ giờ chỉ còn có mỗi nàng.

Hồi đó còn có chị.

Vương Tỉ Hâm gạt đi một chút suy nghĩ nhớ nhung ấy mà tiếp tục làm việc. Nàng quần đi quần lại mà chóng hết cả mặt...

Tầm khoảng tiếng sau, lượng khách vào cũng dừng lại bớt, khách cũng chọn món, kêu đồ xong, giờ chỉ ngồi mà nhâm nhi bên nhau trong bữa sáng cuối cùng của năm nay.

Nàng ngồi nghỉ mệt trên một cái ghế cao canh đối diện cửa.

Bỗng...

Tiếng reng của chuông cửa reo lên vài ba tiếng leng keng, nàng phắt người xuống, ngóng ra...

Là Hứa Dương Ngọc Trác !

Nàng bừng tỉnh, dõi theo Hứa Dương, thấy cô ấy ngó nghiêng một lúc lại đi qua chỗ quản lý thì thầm. Bản thân nàng không muốn vướng bận gì thêm về những chuyện kia nữa, liền lập tức đi vòng ra, định vào căn phòng nhân viên.

Rồi đột nhiên một bàn tay chạm vào nàng, giật thót, nàng quay người lại. Là chị ta !

"Cô trốn tôi sao ?"- Hứa Dương nói.

"Tôi... tôi..."

"Tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát có được hay không ?"

"Hì, hiện giờ... tôi đang bận rộn lắm, có gì hôm khác."- Nàng từ chối.

Định xoay người bước đi, bàn tay ấy lại nắm chặt vai nàng hơn

"Quản lý ! Tôi mượn cô Vương Tỉ Hâm vào ca này, có được hay không ?"

"Dạ dạ... nhưng mà quán thì..." - Người quản lý e ngại

"Tôi thấy quán đã kín người, với lại cũng chỉ nói chuyện tầm 5 phút, sau đó sẽ trả cô ấy về phục vụ lại. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền."

Nghe nói đến tiền, mặt ông ta đổi sắc hẳn, lia lịa gật đầu:

"Vậy hai người cứ thoải mái, cứ vào phòng nhân viên mà nói chuyện. Còn chuyện bên ngoài, để tôi canh tạm cho."

[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ