Chiều ngày hôm đó...
Trần Kha sau buổi họp cứ liên tục rơi vào sự thẩn thờ...
Cô đánh mất sự tập trung của mình lúc nào không hay biết, Đan Ny ở bên cũng cảm thấy điều bất thường đó nhưng không dám hỏi.
Lát sau, khi cả hai đang ở phòng nghỉ ngơi, nàng đã không chịu nổi cái cảm giác ngẩn ngơ của người kia nên liền gõ nhẹ bút viết lên bàn, đánh tỉnh Trần Kha:
"Đội trưởng..."
"Hả?"- Trần Kha giật mình nhẹ rồi nhìn qua đối diện mình
"Chị làm gì mà từ khi nãy đến giờ cứ lặng im mà ngơ ra suy nghĩ hoài vậy? Cái cốc cafe... nó nguội rồi kìa."- Đan Ny lo lắng bảo
"Hả? À ừm, không có gì đâu"
Trần Kha nhìn qua chiếc cốc từ lâu đã ngừng bốc khói kia, nhanh chóng uống một ngụm rồi cô lại cười với Đan Ny, một nụ cười ngượng gạo. Đan Ny thấy vậy không những không ngừng lo lắng mà còn lo lắng hơn ban nãy gấp mấy lần.
Nàng nhíu mày lại, đứng lên đi qua phía Trần Kha đang ngồi. Nàng cả gan đứng gần Trần Kha hơn, cúi người xuống, gương mặt của nàng với cô giờ chỉ cách vài ba cm...
Trần Kha lúng túng dựa sát người vào ghế như muốn hoà lại thành một với nó, tai có dấu hiệu đỏ nhàn nhạt:
"Em... em làm gì vậy?"
Trần Kha cô đường đường là một đội trưởng uy quyền của đội B, lại bị cô bé thực tập mới vào được một tuần lộng hành, vậy mà giờ ngồi đây khúm núm...
Trịnh Đan Ny hôm nay có lẽ ăn gan hùm nên dám cả gan như thế. Nàng không hề kiêng nể gì trước sự uy nghiêm của đội trưởng mình, chầm chậm tiến lại gần một cách đe dọa. Cho tới khi gương mặt của cả hai gần như chạm vào nhau, đôi mắt nàng sắc liệm đe dọa:
"Trần Kha, chị mà không khai ra điều gì đã khiến cho chị từ nãy đến giờ cứ thất thần như vậy thì em sẽ..."
"Sẽ... sẽ làm gì?"- Trần Kha cô giờ không hiểu vì sao lại đổ mồ hôi trán nữa...
"Sẽ làm gì thì chị cứ không nói cho em coi... rồi sẽ biết"- Đan Ny nhẹ nhàng bẻ khớp tay hăm he cô.
Trần Kha bấy giờ lạnh người, rùng mình nhẹ một cái, hai thái dương bắt đầu kịch liệt mà đổ mồ hồi. Bán cầu não trái thì kịch liệt phản kháng, bảo Trần Kha phải vùng lên, thể hiện sự quyền lực của bản thân. Bán cầu não phải thì lại kêu cô xuống nước mà tâm sự với nàng để giải bày tâm trạng cũng như giữ tính mạng bản thân.
Và thế rồi, Trần Kha vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang phóng đại của Đan Ny, tim thì cứ đánh trống liên hồi, tâm trí thì đang đánh nhau. Cả phút sau vẫn chưa cất lời, Đan Ny bắt đầu khó chịu trong người:
"Hừ! Chị không nói chứ gì"
Sau đó, nàng đứng thẳng người lên, mắt vẫn ghim vào người Trần Kha, tay vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ về thứ gì đó...
Phải, nàng đang lục lọi lại hết những gì diễn ra từ sáng đến giờ để xem coi chuyện gì đã khiến cho đội trưởng của nàng cứ lầm lầm lì lì như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
FanfictionThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Mong mọi người ủng hộ