Chương 36

1K 134 5
                                    

Sau khi kết thúc...

Cánh cửa mở ra...

"Cảm ơn anh."

Vân tỷ được tên cảnh sát đứng canh tháo còng tay.

Tạm thời được tự do...

Vừa bước ra ngoài vài bước...

Một hơi ấm đổ ập vào lòng Tưởng Vân...

"Vương... Vương Hiểu Giai... chị xin lỗi."

Cô giữ eo nàng, định tách nàng ra khỏi mình. Vương Hiểu Giai càng cứng đầu mà ôm chặt cổ cô, tị đầu lên đôi vai gầy kia...

Nàng lại khóc nữa rồi...

"Chị không được... không được phép đi đâu cả... hức... ở yên đây, em không cho phép chị đi."

"Vương Hiểu Giai..."- Cô xót xa gọi tên nàng.

"Em nói chị không được rời xa em, chị có nghe không... hức hức... cái gì mà tử hình cơ chứ... em đã cho chị chết chưa... hả ?"

Nàng ôm chặt lấy cô, nước mắt thấm cả một bên vai áo...

Không khí im lặng...

Trần Kha đứng lẳng lặng tựa vào tường với gương mặt đẫm nước mắt...

Thượng tá Bạch không hiểu vì thấy khéo mắt ông đã cay cay

Vương Hiểu Giai sợ... nàng đang rất sợ...

Nếu lỡ như... nàng không thể giữ chặt cô bên mình thì liệu...

Tưởng Vân thấy người kia đang bật khóc trên vai mình, tay cũng không muốn kéo nàng ra xa nữa...

Mà ôm chầm lấy nàng, ra sức vỗ về

"Thôi nào, chị đã bị làm sao đâu, em khóc vì cái gì ?"

Vương Hiểu Giai không trả lời. Nàng cứ khóc, khóc trong sự bất lực tột cùng

Cái cuộc đời khắc bạc !

"Vương Hiểu Giai..."

Tưởng Vân lại một lần nữa gọi tên nàng. Trên gương mặt tiều tụy của cô xuất hiện một nụ cười yên bình đến lạ lùng...

"Nếu như một ngày nào đó... chị không còn ở đây nữa..."

"IM LẶNG !" - Nàng hét to.

"Em cấm chị... em cấm chị nói như vậy, chị... không được đi đâu hết... chị... không được quyền rời xa em..."- Nàng nức nở nói

Giọt lệ cứ thế thấm đẫm...

"Làm ơn... xin chị... đừng bỏ em, em xin lỗi, em xin lỗi,..."

Nàng liên tục nói xin lỗi...

Xin lỗi vì tất cả.

Xin lỗi vì những ngây dại trong tuổi trẻ để rồi đánh mất nhau.

Tưởng Vân cũng vì vậy mà nước mắt tuôn rơi. Cô run run lấy tay mình vuốt ve tóc nàng, tận hưởng cảm giác này...

Nước mắt thì cứ chảy dài, nhưng cố mà gượng cười:

"Chị... thật ra... chị cũng sợ chết lắm chứ, chị sợ... sợ một ngày nào đó không được gặp em nữa... chị sợ..."

[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ