Chương 43

974 125 1
                                    

Tại khu Thiên Đường...

Tại nhà chị em họ Vương...

Một ngày mới, lại thêm một ngày mới...

Thế nhưng cảm giác về một ngày nào đó vẫn không thể buông tha cho Vương Tỉ Hâm.

Ánh ban mai rọi chiếu sáng cái ngày cuối đông lạnh lẽo.

Mùa đông đến...

Cơn gió đông tàn nhẫn mà đi ngang qua thế gian này, không chút nhân từ mà làm "lìa đời" những chiếc lá, chỉ chừa lại cành cây trơ trọi đứng giữa thiên hà.

Khu Thiên Đường vẫn vậy, từ sớm đã ráo riết hàng chục người đi ra khỏi khu này để đến với cái trung tâm Thượng Hải tráng lệ kia mà kiếm ăn.

Chỉ có một người...

Vẫn không thể đứng lên mà tiếp tục với cái dòng thời gian đời sống đang trôi ấy.

Vương Tỉ Hâm giờ đây vẫn còn ngồi thừ mình, tựa người cánh cửa. Khăn giấy lăn lóc vươn vãi trên sàn, chén bát ở trong bồn thì rửa một nửa rồi thôi. Cả một căn nhà nhỏ chỉ có thể đón ánh sáng ít ỏi qua khe cửa sổ hay khe cửa gỗ kia, còn lại mọi thứ đã chìm trong cái không gian tối tối rồi lại sáng sáng mờ ảo kia.

Nàng ngồi co ro ở đó...

Không nói gì, cũng không muốn làm gì. Gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy mất sức sống, đôi mắt khô cạn mà sưng lên, cuốn họng khô khốc không thể nói nên lời, quần áo của ngày hôm qua rồi... nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí gì để thay cả.

Ngồi đó, im lặng, khoá mình với thế giới bên ngoài. Ngẫm rồi lại nghĩ...

Có những người yên lặng rời đi, lại có những người báo một tiếng rồi mới bước đi. Suy cho cùng chính nàng cũng không biết chắc, cái nào mới là đau lòng nhất.

Chỉ trong đúng một ngày, nàng mất tất cả những người thân thương. Từ em gái, người yêu đến nhưng người bạn thân thiết. Liệu... có quá nhanh quá tàn nhẫn không ?

Vương Tỉ Hâm với đôi mắt lờ đờ kia, đưa mắt nhìn hộp thùng giấy kế bên ghế nằm của mình. Không biết cái gì đã khiến nàng từ từ đứng dậy...

Vương Tỉ Hâm phờ phạc nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với chiếc hộp giấy.

Lặng lẽ thở dài, chầm chậm đưa đôi bàn tay lên mà mở hộp.

Bên trong chiếc hộp là những khăn choàng ấm áp mà nàng cất công đan từ mấy tháng trước đến giờ...

Được 5 cái tất cả.

Vương Tỉ Hâm mím môi thở dài, cố nhắm mắt để ngăn đi hàng nước mắt sắp lăn dài trên mi kia. Tự hỏi tại sao lại trớ trêu như này ?

Người nơi đâu mất rồi ?

Bỗng từ bên ngoài, có tiếng gõ cửa...

"Cốc cốc"

Vương Tỉ Hâm nhanh chóng dụi dụi đi đôi mắt ướt của mình ngồi đứng lên mở cửa. Cánh cửa mở ra, có một người phụ nữ trung niên với bộ đồ giản dị, xách một túi gì đó, mà cất lời:

[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ