Chương 40

1.1K 151 8
                                    

Ngày cuối...

Còn bao lâu cho chúng ta ?

Dương Khả Lộ đã tự hỏi rất nhiều lần, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí

Dạo gần đây, cô dính chặt mình bên nàng, Vương Tỉ Hâm đi đâu, cô đi đó, như một chiếc đuôi ngoe nguẩy sau nàng.

Tựa như lúc này...

Vương Tỉ Hâm đang bận rộn nấu ăn cho bữa chiều. Nàng tay thì thêm mắm thêm muối vào nồi canh rau củ kia, đầu lại suy nghĩ không hiểu vì sao Dương Khả Lộ hôm nay lại ra như này.

Chị ấy kêu nàng đừng đi làm, chị ấy cũng chẳng muốn đi làm. Lúc nàng cự tuyệt mà đòi đi, chị ấy lại rưng rưng hai hàng nước mắt níu nàng lại.

Còn bám nàng tới tận giờ, nàng nằm, cô cũng nằm, nàng đi ra ngoài ngắm cảnh, cô cũng tòn ten mà đi theo.

Rất kì lạ

Hay thậm chí là lúc này, nàng đang nấu ăn, nhưng sau lưng đang có một con dê cỡ đại đang ôm chặt lấy eo nàng, dụi dụi cái đầu vào cổ nàng.

Vương Tỉ Hâm tuy cảm thấy hạnh phúc khi chị cứ bên mình không rời như này nhưng lòng vẫn đôi chút khó hiểu. Nàng vòng tay lên sờ sờ má Dương Khả Lộ, cưng chiều nói:

"Sao hai ba ngày nay chị cứ bám lấy em vậy ?"

"Sao vậy ? Nó khiến em khó chịu à ?"- Cô hơi buồn nhẹ tách xa nàng.

"Không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy chị cứ kề kề bên em, hồi đó chị có vậy đâu, sao dạo gần đây lại thế ?"- Nàng cười.

Vì thời gian sắp hết rồi...

Dương Khả Lộ không tìm được lý do nào khác nên đành im lặng...

Cùng lúc đó, món ăn đã hoàn tất, Vương Tỉ Hâm tắt bếp quay lại nói với cô:

"Chị bới cơm, lấy chén đũa đi, rồi tụi mình ăn."

"Ừm."

.

.

.

.

Ngồi ở giữa nhà...

Dương Khả Lộ nhìn mân cơm tuy không nhiều nhưng ấm áp mà nàng cất công nấu thì khoé mắt đo đỏ...

Lần cuối rồi sao ?

Vương Tỉ Hâm quay qua nhìn Dương Khả Lộ, thấy chị thất thần với đôi mắt ửng đỏ thì liền hỏi:

"Sao vậy ? Chị làm sao vậy ?"

"Hả ? À không sao, không sao cả, chỉ là... bụi bay vào mắt thôi."

Cô bừng tỉnh cười cười, dụi đi đôi mắt của mình. Dương Khả Lộ vươn người gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, cười nói:

"Ăn đi, coi chừng nó nguội đó !"

"Ờ... ờ"- Nàng cũng gắp ăn.

Cứ thế, Dương Khả Lộ vừa ăn lâu lâu lại vừa nhìn nàng một cách nuối tiếc...

Nên hay không ?

Đột nhiên, Vương Tỉ Hâm cất lời:

"Vương Dịch... mấy ngày nay em không thấy nó về nhà ? Không biết nó đi đâu."

[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ