Tuần sau...
Quan toà Quốc gia...
Thẩm phán ngồi từ trên cao nhìn xuống...
Vẻ mặt nghiêm nghị, với trang phục chỉnh tề tối cao.
Đến lúc rồi !
Hôm nay là ngày phúc thẩm !
.
.
.
.
"Thưa quý toà ! Tôi, thượng tá Bạch !"
Một chất giọng già trầm quen thuộc vang lên...
Xung quanh phiên toà...
Chỉ có vài ba mống người đang ngồi lổm nhổm ở khu hội thẩm nhân dân, hầu hết là người trong khu Thiên Đường tới. Ngoài ra, còn có những người quen giàu có của phố đô thị sa hoa này, còn có Đan Ny, vì vẫn còn là thực tập sinh nên không thể chính thức tham gia trong buổi phúc thẩm này. Cùng khu đó, ở hai rìa thì ba bốn phóng viên thường trực cũng tới đây với đồng đội quay phim của mình.
Trong khu vực chính, hai bên chia đều những phạm nhân trong nhóm 34, họ bị khoá còng ở đằng trước mà ngồi qua hai bên.
Phiên toà này thật đặc biệt. Chẳng phải là những phiên toà đấu tố nhau, kiện nhau trong những thước phim tâm lý. Mà là một phiên toà...
Giành lại sự tự do !
Thượng Tá Bạch từ khi nào đã đứng lên mà dõng dạc nói to:
"Tôi chính là người đại diện bào chữa cho các bị cáo đây, còn những người như Trần Kha, Dương Viện Viện, Trịnh Đan Ny, Vương Hiểu Giai là những người đã đồng hành với tôi trong việc này."
Thế rồi, ông lại giơ tay lên trán mình, chào như một vị tướng lĩnh khi ra trận:
"Đứng trước lá cờ, đứng trước luật pháp và các vị quan toà đây. Nếu lời nói, bằng chứng của tôi có gì sai phạm, tôi xin sẵn sàng chịu hết mọi tội danh mà quan toà đưa ra."
Xong câu nói kia, một vị thẩm phán tầm 50 tuổi, ngồi giữa kia cúi xuống nói:
"Vậy bây giờ mời anh hãy trình bày."
Nghe xong, thượng tá Bạch liền rời chỗ mà đi tới giữa sân nói:
"Thưa quý toà, theo luật pháp quy định. Nếu một người phạm tội, nhưng không nằm ở mức nghiêm trọng hủy hoại đến an ninh quốc gia, thì vẫn còn có cơ hội để hưởng hoa hồng từ vành móng ngựa luật pháp. Và hôm nay, tôi xin đại diện cho họ, những kẻ tù tội kia, một ân xá cho cuộc đời tăm tối của họ..."
Tiếng nói cứ vang vang, thẩm phán nhìn thượng tá Bạch rồi hỏi:
"Tại sao anh nghĩ rằng luật pháp phải cho họ một ân huệ, trong khi họ là những kẻ đã cướp rất nhiều tiền từ người dân. Rồi những người bị hại họ sẽ nghĩ gì ? Khi đồng tiền xương máu của họ bị trắng trợn cướp mất từ bọn xấu, ấy vậy mà chúng vẫn nhởn nhơ được tự do ?"
Thượng tá Bạch nhìn qua Tưởng Vân đang ngồi kế Trần Kha kia. Cô cứ nhìn chằm chằm vào ông.
"Thưa quý toà, những số tiền đó, có thể được trả lại trong chốc lát !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
FanfictionThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Mong mọi người ủng hộ