chap 1

2.2K 139 13
                                    

Chiều nắng nhạt, những tia sáng khắc khoải cuối ngày vương vấn trên tán cây, lá trên cành rũ rượi trút đi sắp hết, để lại những nhánh cây trơ trọi khẳng khiu in trên nền trời. Lũ chim trú đông từng đàn bay về, hàng trăm đôi cánh mệt mỏi rã rời chấp chới phía xa, tiếp nối một hành trình trốn chạy ngày mùa khắc nghiệt, tìm hơi ấm cho sinh mệnh của chúng.

Nơi ghế đá của công viên, sắc trời dần chuyển tối, cảnh vật càng thêm âm u hoang vắng.

Có một con người, vẫn trước sau ngồi bất động ở đấy, mặc cho gió rét thổi qua, mang từng đợt hơi lạnh tê tái thấm sâu vào da thịt. Chiếc áo sơ mi mỏng manh còn lấm tấm bùn đất, trông đến thảm hại.

Cậu thanh niên ngồi lặng yên, như tách biệt hoàn toàn khỏi nhân sinh này, ánh mắt cậu rã rời, không tiêu cự, gương mặt vô thần, cơ hồ sự sống của cậu đã tắt lịm từ hôm qua.

Đúng vậy, người thanh niên tên Vương Nhất Bác, đã ngồi ở chiếc ghế đá này, lặng yên như vậy hơn một ngày một đêm.

20 triệu tệ... vì số nợ 20 triệu tệ mà họ nỡ đem Hạ Hiểu Y gả bán.

Tên anh họ của cô, Hạ Tuấn Khanh- vừa hất hàm khinh bỉ, vừa mắng Vương Nhất Bác: " một tên vệ sĩ quèn như cậu, lo cho bản thân còn không xong, lấy gì bảo bọc cho Hiểu Y ? Em ấy lấy được Tiêu thiếu gia thì có gì thiệt thòi? Nếu không muốn nói là phúc phận, còn có thể tận hiếu với phụ mẫu. Nhà người ta giàu sang quyền quý bao nhiêu!? Số nợ 20 triệu tệ nói cho không thì liền cho. Cậu có bản lĩnh thì đem tiền đến mà chuộc nó đi, tới lúc đó mặc kệ cậu muốn đem nó đi đâu, tuyệt không ai cản."

Nực cười thay hai chữ người nhà, Hạ Tuấn Khanh thân làm anh họ, lại có thể thốt ra những lời lẽ đó. Hạ Hiểu Y bất hạnh, trở thành món hàng hóa trao tay, có miệng mà không thể phản kháng nửa lời.

Hai mươi triệu tệ...

Có phải, chỉ cần có số tiền này, cậu sẽ mang được Hạ Hiểu Y bước ra khỏi cánh cổng đấy hay không???

E rằng, không đơn giản như vậy. Cô bây giờ đã thành thiếu phu nhân Tiêu gia, danh chính ngôn thuận, số phận cuộc hôn nhân ấy, Hạ Hiểu Y nào đâu tự mình chấm dứt được.

Đừng nói là cậu không có tiền, dù có cũng vô dụng rồi.

Cho nên, Vương Nhất Bác tuyệt vọng.

.

.

Thời điểm đồng nghiệp Doãn Hạo tìm đến nơi, Vương Nhất Bác vật vờ như cái xác sống, bộ dạng hệt như chạm tới liền ngã đổ.

Nữ minh tinh Trương Duệ Bội nhìn cậu qua cửa kính xe hơi mà giật mình, cô nàng sửng sốt, xém chút không nhận ra chàng trai anh tuấn cường tráng, mấy hôm trước vừa mới chắn trước mặt, bảo hộ chu toàn cho cô khỏi đám fan tư sinh.

Doãn Hạo đi sang phía bên này mở cửa xe cho Trương Duệ Bội, cô nàng lập tức bỏ quên cả hình tượng mà vội vã nhảy xuống, làm Doãn Hạo hết hồn đưa tay ra đỡ để thân chủ khỏi ngã.

"Nhất Bác... Nhất Bác!"

Đôi tay thanh mảnh của nữ nhân túm chặt lấy vai cậu, lạnh quá, tựa hồ như Trương Duệ Bội vừa nắm lấy tảng băng. " Cậu làm sao vậy Nhất Bác, đừng dọa tôi nữa, mau nhìn tôi!"

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ