chap 21

1.2K 116 23
                                    

Một cánh hoa xuân vừa chớm nở trong khu vườn bí ẩn giấu kín của Tiêu Chiến.

Trái tim thi thoảng sẽ rộ lên những nhịp rộn ràng, gọi tên những rung động khác lạ xa xôi là "yêu thương".

Dưới những cái nhìn trìu mến của người dưng khác họ kia, tâm anh không tự chủ được sẽ mềm ra. Nhìn bộ dáng cậu chạy tới chạy lui đem thức ăn mỗi ngày, thật ngốc nghếch quá... ngốc đến độ anh nhìn thấy liền vô thức muốn cười.

Một buổi chiều đông, Tiêu Chiến tùy hứng muốn đi dạo phố. Đường xá vừa lên đèn, đôi mắt cận khiến tầm nhìn của anh có chút mờ ảo, mông lung. Vương Nhất Bác nửa lo ngại an toàn của người, nửa vì một chút tư tâm, liền đem bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon ngà kia, đan chặt với bàn tay rộng lớn ấm áp của mình.

Cậu đi đằng trước anh, một thân vững chãi che gió chắn sương, đôi tay chặt chẽ tương liên, chầm chậm dìu nhau qua đường phố về chiều. Vẫn là con phố thân thuộc, nhưng đôi tim tươi mới, xúc cảm ngọt ngào thấm sâu vào từng hơi thở. Từng đợt gió lạnh thoảng qua không xuyên nổi lớp áo hạnh phúc, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi... nhưng Vương Nhất Bác muốn một đời khắc ghi.

Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, hai người nắm chặt tay, cho nhau một điểm tựa...như thể chỉ cần buông lơi nó đi, sẽ lập tức rơi vào giữa nhân gian hỗn loạn xô bồ, lạc lối ngàn năm.

Tiếp xúc trực cảm lúc cả hai vẫn còn thanh tỉnh, khiến lòng dạ cậu quá đỗi bâng khuâng. Tưởng chừng như đối phương và ta mãi là hai kẻ của hai thế giới khác lạ, nào ngờ, một lần đặt chân qua bên kia ranh giới, thế giới của Vương Nhất Bác đã thay đổi.

Anh đã trở thành thế giới của cậu mất rồi.

Giữa muôn nghìn xúc động, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng lại. Nhìn sâu vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều đang ửng đỏ vì hơi lạnh, trái tim yêu thương vô hạn thôi thúc, một lời cũng không thể trọn vẹn thốt ra.

Đành mượn hành động nhỏ, vòng tay ôm lấy eo anh, ghì chặt như muốn khảm sâu hình bóng người vào lòng. Lâu thật lâu, tiếng nói chôn sâu mới tuôn ra khỏi môi.

"Tiêu Chiến à...

...em yêu anh, rất yêu anh"

Tiêu Chiến cảm nhận rõ bàn tay ôm mình đang run rẩy. Luyến ái đến độ vụn dại, mảnh tình người trao, từ lúc nào đã trở nên to lớn đến thế?

Vương Nhất Bác cứ thế khắc khoải ôm anh trong vòng tay, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn kỳ quặc của khách bộ hành. Thời gian như ủ chín men nồng tình ái, cơn say ngày một dài thêm, nguyện ý đắm chìm, mãi không cầu tỉnh lại.

Người mãnh liệt như thế, con tim anh cũng tránh né không xuể. Nhưng, trong anh vẫn còn đó những hồ nghi. Vết thương lòng hôm qua chưa liền sẹo, lại chẳng hay, người thật sự yêu thích chính con người anh, hay lại chỉ là một sự ngộ nhận khác. Dung nhan xinh đẹp thường dễ khiến người ta đắm đuối, mà Tiêu Chiến không muốn bản thân chỉ là đóa tường vi. Nếu người say vì hương sắc, liệu có chăng bền lâu?

Tiêu Chiến không trách người hận ý sinh lầm lỗi, không giận người tuổi trẻ oan sai... chỉ sợ người không nhận rõ được tâm mình, kéo theo anh một đời hệ lụy mà thôi.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ