chap 8

1.2K 121 17
                                    

(Đăng sớm, ngày mai Phi bận việc nên sẽ không có chap nha)

.

.

Xoảng!!!

Chiếc đĩa nhỏ tuột khỏi tay của Hạ Hiểu Y, rơi xuống đất vỡ nát.

Ngoài trời vẫn còn mưa, cơn mưa hôm nay không quá lớn nhưng đặc biệt dai dẳng, đã sắp nửa đêm mà vẫn không thấy tạnh.

"Thiếu phu nhân cẩn thận, để đấy tôi dọn cho"_ anh đầu bếp vội vã kéo Hạ Hiểu Y ra khỏi chỗ chiếc đĩa vỡ.

Đã trễ thế này, ông chủ Tiêu còn chưa trở về!? Hạ Hiểu Y dùng bữa tối một mình có chút cô quạnh, lòng dạ cô không hiểu sao lại thấy bất an đến lạ thường.

Người thân của cô, tất cả vẫn bình an chứ?

Người thân...

Hình ảnh của Vương Nhất Bác chợt chạy qua trong não bộ, khiến Hạ Hiểu Y rùng mình. Công việc của Nhất Bác là vệ sĩ, khả năng gặp phải rủi ro và nguy hiểm tuyệt không hề thấp.

Nghĩ đến đây, cô vội vã trở lại phòng riêng, trước hình ảnh phật quan âm mà thầm khấn nguyện...

Cầu cho những người mà cô yêu thương đều cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành, gặp nghiệp hóa duyên.

.

.

Rượu uống cạn ly, trước mắt Tiêu Chiến liền tối sầm lại.

Đầu óc anh quay cuồng, lâng lâng, xong nhẹ bẫng đi. Cơ thể đang sốt lại thêm nóng hừng hực. Ý thức trở nên phân tán, mơ hồ, rồi rơi vào trạng thái tĩnh mịch, mê man.

Tay chân mềm đi, buông thõng, cả người tức thì rơi vào vòng tay chắc chắn của nam nhân.

Tiêu Mạnh Sinh, đương nhiên, hắn không hề có chút sứt mẻ gì. Ôm chặt anh trong ngực, hắn mới giật mình nhận ra: "Tiêu Chiến!? Cậu... đang sốt?"

Đám người kia rất biết điều mà kéo đi hết, cả Hạ Tuấn Khanh cũng thế. Nhiệm vụ của chúng đến đây đã chấm dứt, tiền cũng nhận xong, giờ là lúc tận hưởng những thú vui sau màn trứ danh của bar 'Light'.

Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu, hắn và một Tiêu Chiến đang thần trí bất minh. Gương mặt anh từ từ chuyển sang đỏ hồng, hơi thở cũng gấp gáp, mồ hôi trên trán cũng liên tục rỉ ra không ngớt.

Tiêu Mạnh Sinh run rẩy. Hắn vốn đã hạ quyết tâm, nhưng cuối cùng, đối mặt với tội lỗi trước mắt, bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn.

Người đàn ông này, vì hắn ẩn nhẫn, lo lắng, yêu thương... một tình thương trong sáng thanh khiết, khiến cho hắn hiện tại chỉ muốn quỳ xuống sám hối.

Bản thân hắn, vì dục vọng của mình, lại làm ra loại hành vi đê tiện, không bằng cầm thú như vậy?

Tiêu Mạnh Sinh hoảng loạn, hắn tự tát mình một hơi mấy chục cái, tát đến bay hết dư vị của rượu, tát đến thanh tỉnh, tát đến thảm hại. Nếu lúc này, Vương vệ sĩ không nắm hai tay hắn lại, có khi hắn sẽ tát chính mình đến răng cũng rơi ra luôn.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ