chap 7

1.2K 113 15
                                    

Phùng Niên triệt để thấm thía cảm giác người ngay trước mặt, tình xa vạn dặm.

Chiếc ô trên tay Tiêu Chiến khẽ nghiêng về phía y, che cho nước mưa thôi công kích lên cơ thể sớm đã ướt đến đáng thương. Đuôi mắt anh rủ xuống, rèm mi hơi động, nhìn bông hoa hồng đỏ đến chói mắt kia, cuối cùng cũng đón nhận lấy.

Nhưng, trong tích tắc, anh lại đem nó giắt lên túi áo của Phùng Niên.

Không có lời từ chối phũ phàng, không có hành động nào công kích. Đối với y, Tiêu Chiến vẫn luôn như thế... dịu nhẹ, tinh tế, chẳng chút ồn ào, vô thanh vô tức mà len lỏi tận tâm can.

"Hoa của cậu tôi nhận xong rồi, nhưng một kẻ khô khan như tôi không thích hợp để giữ nó, vẫn là nên để vật về chủ cũ."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, thấy Phùng Niên vẫn bảo trì ánh nhìn như hóa đá, y trầm giọng nỉ non: " Chiến, tôi yêu cậu, chấp nhận tôi, cho tôi cơ hội được kề cận bên cậu, có được không?"

"A Niên... cậu vĩnh viễn là người bạn mà tôi trân quý. Từ trước đến nay, trong lòng tôi, cùng cậu tri kỷ là điều quan trọng. Nhưng có những thứ chỉ tồn tại tươi đẹp nếu không phá vỡ những giới hạn. Thứ lỗi cho tôi, khiến cậu thất vọng rồi."

Thẳng thắn như vậy, từng lời nói khiến tâm y vừa đau vừa ngứa. Dẫu kết quả cũng không khó để đoán trước, nhưng khi tiếp nhận, vẫn không hề dễ chịu.

Nỗi thất vọng bủa vây y, không còn đường lui.

Tiêu Chiến không hề tỏ ra áy náy vì đã từ chối y. Anh biết rõ, Phùng Niên cao ngạo và tự trọng, so với việc tỏ tình thất bại, y ngàn lần không muốn kẻ khác thương hại.

"Chúng ta..." _Phùng Niên khó khăn mở miệng. Ai biết có phải do ngấm nước mưa đủ lâu hay không, y cảm giác quai hàm đang tê cứng, run rẩy, va cầm cập vào nhau.

Tại sao lại chọn tỏ tình vào một đêm mưa? Ngu ngốc...

" vẫn là bạn tốt"_ nửa câu còn lại, Tiêu Chiến nói hộ y vậy.

Rồi không quản đối phương có bao nhiêu chật vật, Tiêu Chiến cũng buông thõng chiếc ô trên tay, trực tiếp ôm lấy đôi vai y.

Phùng Niên không kiềm nén được nữa, vừa đắng vừa ngọt nện cho tâm tư vỡ òa, y không màn đến hình tượng gì nữa... vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, y khóc lớn, nước mắt mằn mặn chảy xuống không ngớt.

"Hứa với tôi, quên hôm nay đi."_ giọng Tiêu Chiến mềm lại, mỏng manh quyện bên tai _" được không?"

Bị từ chối, được người ta xoa dịu, còn bắc cho cái thang để leo xuống... Phùng Niên cảm nghĩ, thật ra cũng đáng lắm. Đau thì đã sao? Trái tim y, tuyệt đối trao đúng người.

Chỉ là, thời điểm của hai người họ, vĩnh viễn sẽ không tới.

.

.

Giới hạn cuối cùng của Tiêu Mạnh Sinh đã bị phá vỡ.

Hai thân ảnh nam nhân kia, dù chỉ nhìn lướt qua cửa kính ô tô, hắn vẫn không sao nhầm lẫn được.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ