Trong tâm thức của Tiêu Chiến hoàn toàn là một vùng đen tối tĩnh mịch. Hai tai anh lắng nghe, cố gắng tìm kiếm một âm thanh giữa mông lung mông muội, nhưng không gian lặng yên đến tuyệt đối, cơ hồ không nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Đây là đâu?
Anh hoang mang đưa mắt kiếm tìm, bốn bề vẫn là bóng đêm. Đôi chân gắng sức chạy trong hoang vu, nghe tứ chi mỏi dần, rồi rệu rã, đau nhức không nhấc lên được.
Anh thấy mình ngã ngồi xuống đất, nước mắt tự dưng rơi xuống, một cách trống trải và vô lý. Lòng dạ anh rỗng tuếch, không đau buồn, không nặng nề, không hoảng loạn. Chỉ có sự vắng vẻ đến tê dại... bỗng dưng thèm nghe tiếng khóc của trẻ con.
Phải rồi, con của anh!
Trước mắt anh hiện ra hình ảnh tiểu hài nhi nhỏ xíu, đôi mắt bé cong cong cười, vô tư đuổi bướm. Tà áo bé vàng rực lẫn vào cánh đồng hoa cải, chạy đi mải miết, anh lớn tiếng gọi, mà bé dường như không nghe thấy, chạy đi mỗi lúc một xa.
Chợt có chớp sáng giữa trời, cảnh sắc tích tắc chuyển sang tối đen, mưa dày đặc phủ kín. Tiêu Chiến kinh hoàng gọi con ơi, mà đứa bé kia đang chạy thì vấp ngã. Anh tức tốc lao tới ôm bé, chỉ thấy trong lòng mình lạnh toát. Hốt hoảng nhìn xuống, thấy một thân áo vàng tươi lấm tấm máu, nước mưa làm loang lổ một vùng đỏ ối. Đôi tay Tiêu Chiến run rẩy, sờ lên gương mặt nhỏ xíu, áp bàn tay gầy mảnh lên má, uất nghẹn gọi lớn: "con ơi!!!"
Anh thoáng mơ hồ thấy khóe mắt non tơ của bé con mở ra, một vùng ánh sáng trắng xóa cũng vây ngập đôi mắt ngấn lệ của anh, tiếng gọi não nề từ trong mơ vọng ra đến hiện thực.
Trần nhà trắng xóa, xung quanh cũng trắng xóa, ánh sáng đèn chói lóa khiến đôi mắt mẫn cảm đau nhức. Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, khóe mi hãy còn vươn lệ, cách một lớp chăn đưa tay sờ sờ bụng mình.
Tần phu nhân một bên ngồi đọc báo, chậu lan chu đinh màu tím duyên dáng khoe sắc bên cửa sổ. Thấy anh đã tỉnh, bà bỏ xuống tờ báo trong tay, hiền hòa nói: "tiểu Tiêu, đừng vội cử động, nằm xuống đi."
"Con của tôi, phu nhân... con tôi...không sao phải không?"
Nở một nụ cười hiền, bà nhìn anh bảo :" đừng quá lo. Lúc nãy có xuất huyết, lão chồng hồ đồ của tôi cũng loạn quá xử lý không tốt, chút nữa nguy thật. Nhưng có thể nó có duyên với tôi, vừa vào liền cầm được".
Tần phu nhân, khuê danh là Chu Vĩnh Khiết, vốn là một bác sĩ sản nhi kiệt xuất. Nhưng, bản thân bà trong một tai nạn đã mất đi khả năng sinh con. Mỗi khi đối diện thai phụ, nỗi đau đớn ám ảnh trong lòng bà lại không cách nào nguôi. Chu Vĩnh Khiết từ bỏ công việc trực tiếp thăm khám, chuyển sang làm nghiên cứu. Bác sĩ Tần tuy tay nghề giỏi, nhưng sản nhi không phải chuyên môn của ông. Lúc trước Tiêu Ảnh Thanh có thể giữ được Tiêu Mạnh Sinh đều nhờ vào Chu Vĩnh Khiết bà. Âu cũng là duyên mệnh.
Nước mắt của Tiêu Chiến lại từng giọt rơi xuống. May quá, thật sự anh vẫn còn cơ hội được nhìn thấy con. Cơn ác mộng ban nãy đã xém dọa anh sợ chết khiếp rồi.
"Cảm ơn phu nhân!"_ anh hướng bà cúi đầu, thành kính cảm tạ.
Chu Vĩnh Khiết đưa tay mân mê mấy cành lan yêu thích: " người yêu cây cỏ, tâm rất dịu hiền... không cần cảm ơn tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày Đông
FanfictionThể loại : BL, 1 x 1, niên hạ công (thụ hơn công 8 tuổi), song khiết. Author: Phi Beta: Táo Tình cảm dần dần phát triển❤ Cp: Bác quân nhất tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình tiết hư cấu, chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không liên hệ tớ...