chap 19

1.1K 120 18
                                    

Mặc dù cùng mục tiêu là đến tòa cao ốc Tiêu thị, ba người của Tiêu gia lại đến nơi bằng ba phương tiện khác nhau.

Hạ Hiểu Y sau khi dùng bữa sáng xong liền đi bộ đến ngã tư, có đồng nghiệp đã hẹn trước đến đón cô. Bản thân Hạ Hiểu Y không lấy tư cách thiếu phu nhân để đến Tiêu thị, cô lại càng không chịu được phải hít thở chung bầu không khí với Tiêu Mạnh Sinh, nên sớm đã tìm đường riêng cho mình.

Về phía Tiêu Mạnh Sinh, hắn một đêm trong khách sạn không sao ngủ được, buồn chán, nửa đêm lấy báo cáo ra xem. Đọc đi đọc lại thấy có nhiều vấn đề mà lúc ban ngày không nhận ra. Hắn ngồi sửa đi sửa lại đến sáng, cảm thấy đã mang nó sửa đến hoàn chỉnh, liền mang theo hân hoan mà sửa soạn đến Tiêu thị luôn.

Tiêu Chiến vốn quen dậy sớm, nhưng hiện tại anh đang có bé con, buổi sáng tỉnh giấc thoáng choáng đầu, cũng không dám cậy mạnh bước xuống giường như trước. Anh nằm lại đợi cơn chóng mặt tan đi, xong lại ngủ quên luôn. Thẳng đến hơn tám giờ, Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đi vệ sinh cá nhân.

Xa vắng ba ngày tựa hồ đã ba thu, cửa văn phòng vừa mở, Tiêu Chiến lập tức bị đống tài liệu trên bàn dọa cho hết hồn.

Lâm Á Mộc như cũ pha cà phê cho anh, giữa đường lại bị Vương Nhất Bác đoạt mất, còn nói với cô về sau không được cho Tiêu tổng uống cái này nữa. Thư ký Lâm ù ù cạc cạc, cuối cùng cũng mang lên cho Tiêu Chiến một ly matcha sữa.

Buổi trưa, Lâm Á Mộc cầm văn bản xuống giao cho các bộ phận bên dưới, trong đầu còn chưa kịp nghĩ tới chuyện gọi đồ ăn ở đâu... quay sang đã thấy Vương Nhất Bác tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ treo đầy trên người, rẽ vào thang máy lên tầng trên.

Đầu nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Dạo này kinh tế khó khăn, cậu Vương kia có phải định kiêm luôn chức vụ thư ký, nhận hai đầu lương, trực tiếp đá cô đi hay không? Dẫu biết là chuyện này nghe rất hoang đường, Lâm Á Mộc vẫn rùng mình liên tục. Nhân sinh có quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi.

Nuốt xuống nghi vấn trong bụng, Lâm Á Mộc tiếp tục làm công việc của mình. Từ tổ thiết kế trở ra, cô lại thấy Vương vệ sĩ chạy xuống, tay vẫn còn cầm theo một túi lớn.

"Chị Lâm, chỗ này cho chị. Tiêu tổng không thích lãng phí, chị không dùng hết thì chia cho mọi người, cảm ơn!"

Nhìn một mớ đồ ăn, nào là há cảo, tôm hấp, gà cay, đậu hũ nhồi thịt sốt tương, bánh gạo nếp, nem nướng, súp nấm... thư ký Lâm bất giác nghẹn họng. Khẩu phần ăn mặn ngọt hỗn tạp như này chắc hẳn không phải Tiêu tổng của cô chỉ định. Cô bảo Vương Nhất Bác : " chi phí bữa này..."

"Là tự em mua, chị đừng bận tâm."

Lâm Á Mộc định bảo cậu đến phòng tài vụ nhận lại tiền, nào ngờ Vương Nhất Bác tự nguyện bỏ hầu bao mà còn bỏ đến vui vẻ, bộ dáng hí hửng như muốn nhảy chân sáo luôn rồi.

Tất cả, chỉ vì trong số đồ ăn mà cậu mua kia, có một món Tiêu Chiến có thể ăn hết, không nôn, không khó chịu. Dĩ nhiên Lâm Á Mộc không hiểu được loại thành tựu này, chỉ cảm thấy công sức giảm cân bấy lâu có thể sẽ đổ sông đổ biển. Cô khổ quá mà!

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ