Trời đất Lạc Dương ngả dần về chiều. Giọt nắng cuối ngày ngẩn ngơ lưu luyến nhân gian. Đông qua, xuân đến, đất trời thay áo mới, người người hít vào bầu không khí trong veo, ngập một buồng phổi, đến cảnh sắc hoàng hôn e lệ cũng chẳng làm nhạt đi ngày tháng tươi vui.
Tâm trạng con người dường như cũng theo đó thay màu đổi sắc, nồng nàn yêu thương, chờ đợi những mảnh tình duyên trong mùa mới. Mùa hoa nở, con tim cũng nảy lộc đâm chồi.
.
.
Món cháo lươn thơm ngon được mẹ Vương tỉ mỉ chế biến. Cầm chiếc cặp lồng còn tỏa ra hơi ấm trên tay, bà thận trọng bước từng bước nhỏ đến trước phòng bệnh.
Qua khung cửa sổ nhỏ, mẹ Vương trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, khí sắc trông cũng hồng hào lên. Phía bên cạnh, Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến xoa bóp. Thân thể anh có phần đau nhức, cậu liền nhẹ nhàng chăm sóc anh. Dường như tâm tình của con trai mẹ Vương không tệ, cười đến mức chẳng thấy mặt trời đâu.
Kỳ thực thì mẹ Vương không phải cố ý nghe lén họ trò chuyện, nhưng do khoảng cách quá gần, hiệu quả cách âm ở đây có vẻ cũng chẳng được tốt cho lắm. Âm thanh bên trong tuôn chảy qua khe hở nhỏ, rót luôn vào tai của người gần kề.
" được rồi, đừng xoa nữa, tôi... tôi không còn đau!"
Thật ra là vì Tiêu Chiến đang ngại ngùng, gò má anh cũng hồng lên như quả đào chín rồi. Hai người mặc dù đã làm qua chuyện vợ chồng, nhưng dù sao lúc đó Tiêu Chiến cũng không tỉnh táo. Cùng người khác thân mật như vậy, anh vốn dĩ không quen.
"Không đau nữa cũng xoa, em chính là thích xoa!". Thừa biết Tiêu Chiến da mặt mỏng, Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu dừng tay. Cũng chẳng mấy khi có cơ hội đụng chạm, cậu bỏ qua mới là đồ ngốc.
Nhìn Tiêu Chiến căng thẳng đến mức nhắm mắt giả chết, Vương Nhất Bác không nhịn được giở thói lưu manh: " Chiến bảo bối, anh cũng làm baba trẻ con rồi, sao biểu tình cứ như xử nam chưa trải sự đời thế!?"
Bị chọc cho thẹn đến mức buồn bực, anh giận dỗi đáp:
"Như cái gì mà như, tôi thật sự chính là... mà thôi, càng nói càng bực mình!"
Dẫu đã đoán ra từ lâu, nhưng nghe được chính anh thừa nhận, Vương Nhất Bác mừng rỡ đến mức sắp bay lên. Cậu không chút e dè mà ôm anh, hôn vội một cái lên đôi má đỏ hồng.
" em biết mà... em cũng như vậy, chính là lần đầu tiên. Anh đừng bực mình, vốn dĩ không hề thiệt thòi!"
Tiêu Chiến giận đến mức nhe răng thỏ ra đe dọa: " sao trước giờ tôi không phát hiện cậu lưu manh như vậy?"
"Chỉ lưu manh với anh!"
Cậu dứt lời liền hôn thêm phát nữa vào bên má còn lại, chọc cho Tiêu Chiến nổi đóa, đánh cậu thùm thụp. Bất quá, anh đánh không hề có chút sát thương nào.
"Chưa gì đã ức hiếp tôi."
Mắt thỏ tựa hồ như rưng rưng, Vương Nhất Bác bối rối xin lỗi: " anh à, em không dám nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày Đông
FanfictionThể loại : BL, 1 x 1, niên hạ công (thụ hơn công 8 tuổi), song khiết. Author: Phi Beta: Táo Tình cảm dần dần phát triển❤ Cp: Bác quân nhất tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình tiết hư cấu, chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không liên hệ tớ...