chap 3

1.3K 128 41
                                    

Lúc lão Lý bước vào nhà lớn kiểm tra an ninh, phát hiện ra ông chủ Tiêu đã về nhà rồi. Ông gõ cửa phòng thấy không hề khóa, có vẻ không phải lúc anh nghỉ ngơi.

Mở cửa hé ra, nhìn quanh không thấy người, lại có tiếng nước chảy bên trong buồng vệ sinh. Trên sàn, một lọ thuốc rỗng vẫn còn lăn tới lăn lui, có vẻ như chỉ vừa mới bị ném xuống. Lão Lý bèn gọi :" ông chủ Tiêu!"

Có tiếng trả lời thiều thào ngay sau đó: "chú Lý, ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp tôi"

"Cậu vẫn ổn đó chứ?"_ lão Lý sốt ruột hỏi.

"Không sao... đau bụng, đã dùng thuốc rồi!"

Lão Lý nghe xong càng không yên lòng hơn: "không được, để tôi gọi bác sĩ Tần tới."

"Không sao đâu, không cần gọi... chú đi làm việc đi!"

Lão Lý bùi ngùi đáp "được", xong y lời, khép cửa lui xuống. Nhưng, lòng ông dĩ nhiên không an.

Tiêu Chiến có một bí mật nhỏ, chỉ có chính anh, lão Lý, vị bác sĩ riêng họ Tần, cùng một người nữa biết.

Thân thể anh tồn tại như một ngoại lệ của y học. Năm đó, vào ngày sinh nhật chị gái anh, tức mẹ của Tiêu Mạnh Sinh... cả nhà đang hân hoan thổi nến cắt bánh, chợt hoảng loạn thấy Tiêu Chiến bỗng dưng ôm bụng, mặt mày tái xanh. Tưởng anh chỉ đau dạ dày như thường lệ, lão Lý định dìu anh về phòng rồi gọi cho bác sĩ Tần. Nào ngờ mới đi được vài bước, cả người anh bỗng nhiên lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi, sau đó liền ngả vào người ông, ngất lịm.

Lúc bác sĩ Tần đến, ông cũng loay hoay thăm khám suốt cả buổi, tuyệt nhiên không phát hiện ra đây là loại bệnh gì, cả nhà liền hỏa tốc mang anh đến phòng khám riêng của bác sĩ Tần, nơi có trang bị đầy đủ các loại vật tư, máy móc y tế.

Bí mật ấy, cứ thế được phát hiện. Ban đầu Tiêu Chiến không sao chấp nhận nổi, muốn tức thì phẫu thuật cắt bỏ thứ trong ổ bụng kia đi. Nhưng quái ác thay, bác sĩ Tần lắc đầu, bảo nó thông với cơ quan nội tạng, nếu bất chấp tách rời ra rồi cắt bỏ, khả năng chính anh cũng sẽ bỏ mạng theo.

Cái bộ phận mà lẽ ra chỉ nên có ở phụ nữ, nay lại oái oăm tồn tại trong bụng Tiêu Chiến. Nó tuyệt nhiên không làm thay đổi các chức năng của cơ quan khác, hoặc nói, anh vẫn là một người đàn ông vẹn toàn, chỉ là nhiều hơn họ một thứ mà thôi.

Thứ giúp anh có thể mang thai, nhưng khỏi nói cũng biết, nó nghịch thiên và nguy hiểm đến độ nào.

Từ đấy trở đi, mỗi ngày anh đều uống một loại thuốc đặc biệt, phải ngậm tan trong miệng cho thuốc ngấm từ từ, không được dùng nước uống vào một lần. Thuốc có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của thứ kia. Nếu lỡ quên mất, cứ đến kỳ sẽ chỉ có cách dùng phẫu thuật hút ra. Thế nên, anh tuyệt đối phải dùng thuốc đầy đủ, nếu không muốn mỗi tháng đều lên bàn mổ.

Tiêu Chiến sống đủ lâu với khối cơ thể khốn khổ này, nên anh sớm đã quen, chỉ cần ngoan ngoãn dùng thuốc, sẽ không có vấn đề nữa.

.

.

Ông chủ đã về nhà, Lâm Á Mộc không còn việc gì gấp cũng muốn tan tầm sớm một hôm. Cô gom đồ đạc lại cất gọn, xong lấy túi chuẩn bị ra về. Đúng lúc này, bên phía công ty vệ sĩ lại gọi đến.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ