Một tháng sau khi Hạ Hiểu Y được gả vào Tiêu gia, người nhà bên nội của Tiêu Mạnh Sinh mới tìm tới.
Hôn lễ diễn ra quá đột ngột, Tiêu Chiến vừa hôm trước thông báo với ông nội Mạnh, hôm sau liền đem lễ rước dâu. Nhà họ Mạnh thực chất nếu muốn đến vẫn có thể đến kịp, nhưng ngày đại hôn, tuyệt nhiên không có bóng dáng ai.
Mạnh gia đời trước cũng là một dòng tộc bề thế, nhưng đến đời Mạnh Tôn_ ông nội của Tiêu Mạnh Sinh_ thì bắt đầu sa sút. Đất đai nhà cửa bán hết, chỉ còn lại mảnh đất 1000m2 cùng khu nhà chính của họ. Vì giao tình trước đây của hai bên và sự ưng thuận của cả đôi trẻ, ba mẹ Tiêu đồng ý để cho Mạnh Tuấn Hào thành đôi với Tiêu Ảnh Thanh.
Dù là con gái thế gia, nhưng chị gái Tiêu Chiến vẫn là một người phụ nữ biết điều. Chị đồng ý theo Mạnh Tuấn Hào về làm dâu Mạnh gia, cùng nhà chồng đồng cam cộng khổ, một câu cũng không oán trách.
Tiêu Chiến lúc đó chỉ là một tiểu thiếu gia tám chín tuổi, cực kỳ quấn chị. Tiêu Ảnh Thanh đi rồi, anh ngày đêm đều nhớ mong, nên chạy đi thủ thỉ với lão Lý, nhờ ông ta đưa anh đến Mạnh gia chơi.
Nhưng ngoài ý muốn, ở Mạnh gia chỉ là một mảng thờ ơ. Họ để anh và lão Lý ngồi ở phòng khách cả một ngày, không trà nước, không ai tiếp chuyện. Người nhà họ ra ra vào vào cười nói, lại xem em trai của Tiêu Ảnh Thanh như không khí, chả buồn liếc mắt đến.
Đến tối, Tiêu Chiến căn bản đã đói đến mờ mắt, nhưng vẫn kiên quyết không chịu quay về. Anh nhất định phải gặp bằng được chị gái cùng anh rể. Lão Lý ngồi cạnh bên khuyên mấy câu, anh chỉ đáp :" sau này, cháu sẽ không để khách đến chỗ của mình mà không có trà uống!"
Hơn tám giờ, vợ chồng Mạnh Tuấn Hào mới trở về... Tiêu Chiến đứng dậy chạy ra đón chị. Ban đầu cả hai người kia đều ngỡ ngàng, sau lại vừa mừng vừa tủi. Tiêu Ảnh Thanh ôm siết em trai nhỏ, nước mắt cũng không kiềm nổi liền trào ra.
Ngửi được mùi trên quần áo chị, Tiêu Chiến hoài nghi: " chị cùng anh rể đi làm công nhân sao!? Tăng ca?"
Tiêu Ảnh Thanh xoa đầu em trai: "Chiến Chiến, chị đã gả đi, là người của Mạnh gia, có vài chuyện không thể giống lúc trước..."
Gật gật đầu như thể đã hiểu, Tiêu Chiến cũng hướng anh rể cúi chào một cái, rồi từ giã ra về. Trước khi lên xe, anh để lại một câu cho vợ chồng chị: " Tiêu Ảnh Thanh, nếu chị có đi làm, em nghĩ nơi làm việc phải là cao tầng của đá quý Tiêu thị."
Không lâu sau chuyến thăm của Tiêu Chiến, Tiêu Ảnh Thanh mang thai. Cô vì làm việc quá sức nên bị dọa xảy, phải nhập viện. Ba mẹ Tiêu hay tin lập tức chạy tới, đến nơi thì thấy mỗi Mạnh Tuấn Hào một mình loay hoay chăm sóc vợ. Hai người xót con gái, giận đến không thèm nhìn mặt anh ta.
Tiêu Chiến sáng hôm sau mới mang hoa cho chị, trước mặt chị không hề chất vấn gì cả, chỉ khuyên chị chú ý tĩnh dưỡng cho tốt. Cánh cửa đóng lại, anh nói với Mạnh Tuấn Hào:" chị gái em vì anh rể có thể chịu khổ. Còn anh... anh rể có thể nào vì chị ấy mà làm chút gì hay không?"
Ngay sau khi Tiêu Ảnh Thanh xuất viện, Mạnh Tuấn Hào thu dọn đồ đạc rời khỏi Mạnh gia, đưa Tiêu Ảnh Thanh ra ở riêng. Trong thời gian chị mang thai, Mạnh Tuấn Hào gửi chị về Tiêu gia, còn bản thân vất vả đi làm kiếm tiền, tích cóp cho vợ con. Bố Tiêu miệng cứng lòng mềm, cũng không đành nhìn con rể bên ngoài bán mạng, liền thu nhận anh vào Tiêu thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày Đông
FanfictionThể loại : BL, 1 x 1, niên hạ công (thụ hơn công 8 tuổi), song khiết. Author: Phi Beta: Táo Tình cảm dần dần phát triển❤ Cp: Bác quân nhất tiêu, Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tình tiết hư cấu, chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không liên hệ tớ...