chap 30

1.3K 118 5
                                    

Chỉ chợp mắt được tầm hai tiếng, Vương Nhất Bác đã giật mình tỉnh dậy. Trong giấc mơ ngắn ngủi chập chờn, cậu nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến kéo hành lý rời khỏi. Có vẻ như anh đã lén lút sửa soạn bỏ đi, không một ai trong nhà hay biết và ngăn lại.

Đồng hồ trên tường chỉ năm giờ sáng, Vương Nhất Bác mang theo hoảng loạn từ giấc mơ đến hiện thực, lập tức bật dậy, lao thẳng ra khỏi phòng mình.

Cánh cửa đối diện vẫn đóng chặt, chìa khóa dự phòng đang nằm trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, lỡ như, đằng sau đó chỉ là một căn phòng trống trải lạnh lẽo, hẳn là cậu sẽ hụt hẫng đến mức vô vọng.

Thật tốt, sau khi ghé mắt nhìn vào khoảng trống nhỏ được kéo ra, bên trên chiếc giường lớn vẫn còn có người. Vương Nhất Bác thở phào một tiếng, nỗi thấp thỏm lo âu cũng nhanh chóng tan biến đi.

Tiêu Chiến đang say giấc, cậu rút kinh nghiệm lúc nửa đêm, không dám làm phiền anh. Quay lại phòng mình, cậu mở rộng cửa, từ trong có thể nhìn rõ động tĩnh bên này. Cậu sẽ trông chừng Tiêu Chiến, đề phòng khi anh thức dậy lại lẻn đi đâu mất. Con thỏ này rất giỏi trốn... mất tích một lần đã dọa cậu đủ thảm, tuyệt sẽ không có lần thứ hai.

Lúc Tần Thiếu Kỳ tỉnh giấc đã là hai tiếng sau đó. Bác sĩ tiểu Tần vươn vai, ngáp một cái, cầu trời cho đừng gặp phải ba Vương trước cửa phòng của Tiêu Chiến nữa, dọa cậu riết sẽ bị yếu tim luôn.

Từ ngã rẽ hành lang trông tới, phía trước hoàn toàn là một lối đi thênh thang: chẳng có ai cả. Tiểu Tần nghĩ bụng, chắc ba Vương lâu lâu nổi hứng vậy thôi, cậu cũng không nên vì nó mà băn khoăn quá.

Tần Thiếu Kỳ chẳng để ý sự khác lạ của căn phòng đối diện, nơi mà cả năm nay không có một bóng người. Cậu thong thả bước đến, dáng điệu có chút uể oải, toan đưa tay gõ cửa một cái.

Từ lúc vừa xuất hiện, tiểu Tần đã rơi vào sự chú ý của Vương Nhất Bác. Thấy tên oắt con kia định ra tay manh động, khi mà cục cưng bảo bối nhà cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc, Vương Nhất Bác tức thì can thiệp... cái gõ tay của Tần Thiếu Kỳ còn chưa phát ra tiếng, phía trên vai đã có một lực không hề nhẹ ấn lên, lôi tiểu Tần ngược trở ra.

Đây lại là tình huống gì? Nhân vật nào đang xuất hiện, lại còn một tay dễ dàng áp chế thanh niên khỏe mạnh tiểu Tần? Tần Thiếu Kỳ lập tức bổ não, chẳng lẽ kẻ trộm bây giờ đổi sang hoạt động vào ban ngày, lại còn có gương mặt đẹp trai như kia? Thế giới này có còn bình thường nữa hay không!?

Tiểu Tần toan hét lên "có trộm", Vương Nhất Bác kịp thời xuống tay bịt miệng tên rắc rối trước mặt, âm trầm nói: "đừng có lộn xộn! Tiêu Chiến nửa đêm bị đánh thức, để cho anh ấy ngủ thêm chút!"

Người trước mặt vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, cậu Vương nhìn tiểu Tần với biểu cảm chán chả buồn nói.

"cậu ta nhìn ngốc như vậy, thật sự là bác sĩ sao!?"

Tiểu Tần: "..."

Nếu không phải sức lực không đọ lại nổi, Tần Thiếu Kỳ nhất định sẽ cho Vương Nhất Bác một cú... mới sáng sớm đã phát biểu thiếu đánh! Vương Nhất Bác lại chẳng nói chẳng rằng mà lôi tiểu Tần ra, cậu ta ức không chịu được, quắc mắt hỏi:

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ