chap 23

1.1K 120 13
                                    

Trải qua hai tháng làm việc cùng Vương Nhất Bác, đạo diễn Tô nhận ra chàng trai trẻ này luôn nỗ lực đến mức phi thường.

Bản thân không có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất nào, từ những buổi đầu thuận theo bản năng, đến sau cậu đã dần cải thiện kỹ thuật của mình. Trên phim trường, Vương Nhất Bác sẽ luôn luôn nghiêm túc, tập trung cao độ, đem lời nói của đạo diễn nghiền ngẫm đến tỉ mỉ. Tối về, cậu sẽ thức đến khuya để xem lại những thước phim kinh điển, hoặc sẽ ngồi ghi chép lại những thiếu sót của bản thân, tự mình kiểm điểm. Buổi sáng, Vương Nhất Bác sẽ mặc kệ cái lạnh của mùa đông, tỉnh dậy thật sớm, đứng trước gương tập nhả thoại, cố gắng kiểm soát khẩu hình cùng biểu cảm của chính mình.

Trước ống kính, cậu trai trẻ sẽ chỉ để lộ ra trạng thái tốt nhất của bản thân, từng động tác làm ra sao cho thật chỉnh chu. Nếu có cảnh không đạt yêu cầu, Vương Nhất Bác cũng sẽ rất phối hợp mà quay lại. Bản thân mắc lỗi sẽ cúi đầu xin lỗi đạo diễn lẫn ê kíp, thái độ thành khẩn vô cùng.

Các diễn viên và nhân viên công tác đều bảo Vương Nhất Bác là người trẻ hiếm gặp, tâm sự nghiệp rất cao. Duy chỉ có đạo diễn Tô là mơ hồ biết được, động lực chính của cậu, dường như nào phải công danh.

Lập thân lập nghiệp, tạo dựng cho mình một chỗ đứng, há chẳng phải để sớm cùng ai kia sóng vai trên đỉnh vinh quang hay sao?

Chẳng muốn phải ngước mặt nhìn người, chịu đựng ánh mắt cay nghiệt của kẻ khác. Tô Kiệt nhìn thấy sự quyết tâm cùng không cam lòng của thiếu niên, thầm nghĩ Phùng tiên sinh lần này đã coi nhẹ người khác quá sớm.

Bạch nguyệt quang trong lòng ngài ấy, đã sớm trở thành nốt chu sa trong lòng người khác. Tương lai, ai dự đoán trước điều gì?

Hôm nay là cảnh quay cuối của Vương Nhất Bác, đạo diễn Tô cũng không khỏi bùi ngùi nhớ lại quá trình làm việc chung của hai tháng qua, cảm thấy thời gian đúng là trôi quá nhanh. Tốc độ trưởng thành của Vương tiểu tử cũng thế, đều là những thứ mà mười bò chín trâu cũng kéo không lại.

Vương Nhất Bác chụp ảnh kỷ niệm cùng cả đoàn, rồi vào trong thay bộ quần áo bình thường. Lúc quay ra, thấy đạo diễn Tô đứng trầm ngâm một bên. Cậu cúi người chào hỏi, đạo diễn Tô trách cậu vẫn câu nệ khách sáo quá.

"Gọi một tiếng anh Kiệt xem. Tôi cũng đâu lớn hơn cậu bao nhiêu!"_ đạo diễn Tô vỗ lên vai Vương Nhất Bác một cái rõ đau, cậu không dám né tránh, chỉ có thể đứng đấy lãnh đủ sự "yêu thương" của anh ta.

Hai người qua lại trò chuyện mấy câu, một nhân viên công tác vội vã chạy tới: " Nhất Bác, may quá cậu chưa về, có người đến thăm kìa, đã đợi bên ngoài cả nửa giờ rồi."

Cậu quay sang nhìn nhân viên, bộ dáng nghi hoặc. Từ lúc cậu vào đoàn đến nay, lần đầu tiên có người đến thăm, còn chính xác đúng vào ngày đóng máy... quả có chút vi diệu.

"Nhìn cái gì, đi đi, biết đâu là người cậu muốn gặp"

Dưới sự nhắc nhở của Tô Kiệt, Vương Nhất Bác hối hả chạy đi. Dù biết không có khả năng người đến là Tiêu Chiến, cậu vẫn vì một câu nói của đạo diễn mà mặt mày hớn hở lên.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ