chap 13

1.2K 119 10
                                    


Đôi cánh tay của Mạnh Kiều bị bẻ oặt ra sau lưng, dưới sự kiềm chặt của thanh niên mà không thể động đậy. Vương Nhất Bác hành động rất nhanh, nhưng dĩ nhiên không kịp với tốc độ hất trà của Mạnh Kiều.

Nhìn lưng áo ướt đẫm của Tiêu Chiến, cậu cơ hồ muốn bẻ gãy tay của người phụ nữ ngoan độc kia luôn. Động tác khóa tay ả ta cũng thô bạo vô cùng, làm ả đau đớn đến khóc thét.

"Cậu, có sao không!?"_ Tiêu Mạnh Sinh tức thì lao đến, gấp đến nỗi không màng quy củ mà nắm lưng áo của anh kéo lên.

Nhờ lớp áo vét dày, Tiêu Chiến không bị bỏng, da trắng chỉ hơi đỏ lên một chút. Anh kéo áo lại, bảo Tiêu Mạnh Sinh: "con làm cái gì thế!? Không sao đâu."

Hạ Hiểu Y thấy anh không hề gì mới thở phào một hơi, nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy tia mắt giận dữ lạnh lẽo của cậu, tiếng chào hỏi đến miệng cũng nuốt trở lại.

Mạnh Tôn nhìn thấy Mạnh Kiều manh động, còn bị tóm thế kia, có hơi hối hận vì đem đứa con gái này theo. Mục đích của ông cũng không có gì ngoài việc thông qua lý do vụng về này, mang Hạ Hiểu Y và Tiêu Mạnh Sinh về nhà họ Mạnh để tiện bề vun đắp tình cảm.

Trước đây, Mạnh Tuấn Hạo dù được Tiêu gia chiếu cố thì vẫn là con rể, hơn nữa Tiêu gia ngày trước còn chưa có giàu mạnh như hiện giờ... nhưng Tiêu Mạnh Sinh thì khác. Hắn họ Tiêu, hắn có quyền thừa kế. Chủ nhân Tiêu gia lại chưa kết hôn sinh con. Trên lý thuyết, một phần khối tài sản mà ba đời ăn không hết kia là của Tiêu Mạnh Sinh. Đặc sắc hơn, giả như Tiêu Chiến có gì bất trắc, toàn bộ gia tài, bao gồm phần lớn cổ phần của đá quý Tiêu thị, hơn ba trăm mẫu đất, khu đại trạch này, còn có tòa cao ốc Tiêu thị... đều sẽ nằm gọn trong tay đứa "cháu" kia. Cho nên, dù mặt dày vô sỉ và hoang đường cỡ nào, ông ta cũng muốn thử vận một chút.

Tình hình hôm nay, có vẻ lại làm ấn tượng của Tiêu Mạnh Sinh xấu đi rồi. Không đợi tới khi bị người ta đuổi cổ, Mạnh Tôn hướng Tiêu Chiến hòa hoãn vài câu, sau đó liền cáo từ.

.

.

Qua bao nhiêu lần cơ hội bị bỏ lỡ, Vương Nhất Bác đã gặp được Hạ Hiểu Y. Tranh thủ lúc Tiêu Chiến đi thay quần áo, hai người cùng nhau tản bộ ở sân vườn.

Khác hẳn với trăm ngàn lần tưởng tượng của Vương Nhất Bác, Hạ Hiểu Y không hề mang vẻ mặt tiếc nuối, đau đớn hay ủy khuất gì. Cô lặng bước đi tới chỗ một chậu hoa oải hương, đưa tay nâng lấy một bông tím biếc, nhắc Vương Nhất Bác nhớ lại câu chuyện được kể hôm trước.

"Em... sống ở đây có tốt không!?"

Hạ Hiểu Y đứng dậy, xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Nếu nói không tốt... bây giờ, anh có muốn cùng em chạy trốn không!?"

Vương Nhất Bác bối rối. Sao lại thế? Lẽ ra mình phải không chút do dự đáp có, rồi lập tức nắm tay cô bỏ đi, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, miễn hai đứa được ở bên nhau thôi...

Nhưng, tâm cậu tự lúc nào đã nhạt mất những cảm xúc đó. Nhìn vào đôi tay nhỏ thon thon kia, cậu không hề có mong muốn nắm lấy nữa. Hiện giờ đối với Vương Nhất Bác, tình yêu, sự quan tâm... và cả những khao khát đối với mối tình đầu đều trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ