chap 11

1.2K 125 4
                                    

Được xác nhận là bạn của Vương Nhất Bác, Doãn Hạo cùng Trương Duệ Bội được mời vào phòng tiếp khách ở sảnh dưới.

Tòa cao ốc Tiêu thị rộng lớn, Vương vệ sĩ chỉ mới đến hai lần, còn chưa thông thuộc hết các lối đi. Một nhân viên bảo an đang nhiệt tình chỉ cho cậu mấy lối thoát hiểm, nghe thông báo trong bộ đàm liền xoay sang: " có người trong công ty vệ sĩ của cậu ghé thăm, đang ngồi chờ ở dưới tầng 1."

Vương Nhất Bác cảm ơn bảo an ca ca, xong liền nhanh chóng quay về.

Trên bàn nhỏ đã có sẵn ba ly trà, mùi hương ngửi vào có chút quen... hình như chính là cùng loại với trà lần trước trên phòng chờ thượng tầng. Bên cạnh còn có đĩa thủy tinh nhỏ đựng mứt quả cho khách, thật sự chu đáo.

Trương Duệ Bội vừa thấy cậu đã tức thì đứng dậy, tay bắt mặt mừng: " Nhất Bác, lâu quá không gặp!"

"Hình như chưa đầy một tuần, không tính là lâu"_ Cậu Vương một mặt không hiểu phong tình, thẳng thừng đáp.

Phía bên kia, Doãn Hạo nghe mà cười suýt sặc. Bản lĩnh khiến người nghẹn họng của Vương Nhất Bác, quả là danh bất hư truyền.

Suốt buổi, chỉ có Doãn Hạo cùng Trương Duệ Bội huyên thuyên không ngớt, Vương Nhất Bác thủy chung ngồi gặm mứt quả, thi thoảng ừm ờ vài tiếng, biểu thị mình vẫn nghe thấy.

Cậu đang có chút nhàm chán vì sự nhàn rỗi ở đây, bất ngờ từ xa có tiếng người vang vọng: " bên ngoài có chiếc Cadillac đỏ, không phải của quý cô Trương Duệ Bội đấy chứ!?"

Người được nhắc tên trưng ra biểu cảm sửng sốt: " giọng này... lẽ nào là Phùng tổng!? Thật tình oan gia ngõ hẹp, mấy ngày này anh ta cứ gây sự với tôi, đáng ghét muốn chết!"

"Đúng thật là cô!"_ Phùng Niên đẩy cửa bước vào_ " cô càng ghét bỏ thì duyên phận càng sâu đậm đấy có biết không? Nếu cô thật sự muốn tránh xa tôi , ngược lại nên khen tôi thật nhiều."

Vẫn là điệu bộ phong lưu cợt nhả, Phùng Niên một tay đút túi thong thả đi tới.

Hai anh em vệ sĩ chưa bao giờ gặp Phùng Niên, nhưng qua lời của Trương Duệ Bội, họ đã sớm đoán biết được y là ai. Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng : "Phùng tổng"

Phùng Niên "ừm" một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế, xong mới đảo mắt nhìn hai người. Doãn Hạo thì đúng kiểu một vệ sĩ tiêu chuẩn, vai u thịt bắp, mặt mũi không tệ nhưng có phần dữ tợn. Còn người kia thì...

Vừa trông đến Vương Nhất Bác, hai mắt Phùng Niên cơ hồ phát sáng lên. Này là đi mòn gót giày tìm không thấy, rốt cuộc lại ở ngay trước mắt đi?

Thanh niên trước mắt mang đầy hơi thở thanh xuân, nhiệt huyết trẻ trung cùng với khí chất có phần cao ngạo. Mà biểu tình trên mặt lại lạnh nhạt xa cách, bộ dáng tách biệt hoàn toàn với khói lửa nhân gian.

Mắt phượng tinh anh, mày đậm sắc bén, mặt nhỏ tinh xảo, sống mũi cao thẳng cương nghị... Phùng Niên cảm thán : quả thật cực phẩm!

Mà thiết kế lần này của đá quý Tiêu thị có hơi hướng phi giới tính, nếu chọn một người mẫu nam sẽ càng là một quyết định táo bạo. Hơn nữa, Phùng Niên chắc mẩm dù có đeo đồ nữ trên người, khí chất của thanh niên kia cũng sẽ không chút chuyển biến.

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ