Tối đến, Joyce tỉnh giấc sau cơn say, cô đưa mắt nhìn xung quanh , nhận ra đây không phải phòng mình thì liền bật dậy kiểm tra quần áo. Thấy không có dấu hiệu xốc xếch hay lo ngại gì thì cô thở dài nhẹ nhõm, Joyce rời giường tiến đến chiếc bàn ở cuối giường. Nhìn vào đồ đạc trên bàn cùng tấm hình chụp gia đình, Joyce biết, đây là nhà của Lee Jeno. Có lẽ sáng nay cô say quá nên đã được cậu đưa về đây, nhưng từ nãy đến giờ cô lại chả thấy Jeno đâu.
Ra khỏi phòng bước xuống lầu, cô nhìn về phía phòng khách nơi TV đang chiếu bộ phim truyền hình nào đó, thiết nghĩ Jeno vẫn còn đang thức nên cô tiến đến. Lại gần rồi Joyce mới biết, thì ra cậu bật TV ở đấy nhưng lại ngủ quên. Không muốn đánh thức Jeno, Joyce chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người con trai nằm trên sofa. Phải nói một điều rằng Jeno thực sự rất đẹp trai, hàng lông mày rậm toát lên vẻ nam tính, mũi cao hút mắt người nhìn, môi thì không dày cũng không mỏng , đặc biệt điểm mà làm cô để ý nhất , đó là đôi mắt cười đáng yêu kia. Thật sự con trai mà có mắt cười, trước đây cô có gặp qua rồi, chỉ là chưa ai nhìn đáng yêu như Jeno thôi.
"Cảm ơn cậu... "
Joyce nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vướng ngay trán cậu mà khẽ nói, cô cảm thấy bản thân nợ cậu rất nhiều. Từ chuyện cậu cứu cô khỏi bị xe đâm, rồi cùng cô tâm sự khi buồn, quả thật những lúc như thế Jeno luôn ngồi lắng nghe , để cô thỏa sức mình giải tỏa rồi mới đưa ra lời khuyên. Mà sau những lần tâm sự với Jeno, Joyce đều cảm thấy khá hơn rất nhiều, nhưng dĩ nhiên cô vẫn giữ khoảng cách với cậu, vì cô biết hiện tại mình đang yêu ai.
"Sao lại phải cảm ơn tớ "
Joyce thoáng giật mình khi nhận ra Jeno đã tỉnh và nghe được lời mình nói, cô vội nhích người ra xa khỏi cậu làm Jeno không khỏi cong mắt cười.
"Sao cậu không ngủ thêm đi "
"Hết men trong người rồi, muốn ngủ nữa cũng không được "
Jeno từ từ ngồi dậy, kéo chăn qua một bên chừa chỗ cho Joyce, cô cũng không trốn tránh gì mà lên ngồi cạnh.
"Cảm ơn vì cậu đã không bỏ tớ lại quán ăn, còn đem tớ về đây nữa "
"Làm sao mà tớ bỏ cậu lại đó được "
"Ba mẹ cậu không có ở nhà à ? "
"Họ định cư ở nước ngoài ấy, tớ vì không muốn xa bạn bè với nơi này gắn bó với tớ lâu đi vậy nên không nỡ, thế là xin ở lại "
"À , chúng ta giống nhau "
*chỉ khác với cậu, là tôi không muốn ở gần họ thôi *
Jeno thấy vẻ mặt của cô trầm xuống thì cũng hiểu ra cô đang buồn chuyện gia đình, nhanh trí không nhắc đến nữa mà lập tức chuyển chỉ đề hỏi cô có muốn xem phim không. Joyce chỉ cười rồi gật đầu, tối đó vốn dĩ Jeno rất buồn ngủ nhưng khi thấy cô ngồi cạnh xem phim thì cậu lại tỉnh táo hẳn ra. Chẳng những vậy khi thấy cô sắp ngủ gật liền để đầu cô tựa lên vai mình, đối với Jeno mà nói không gì hạnh phúc bằng giây phút ấy.
______________________________________"Chiều này cậu sẽ qua nhà Yeonjun-ssi sao "
"Ừ, tớ sẽ qua đó , tớ muốn nghe anh ta giải thích "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyun & You | Em Là Luật
Fiksi Penggemar"Ừ thì có anh luật sư yêu cô học sinh cấp ba "