T/b_fancy 📲 Joyce_K
T/b_fancy
Cục cưng ơi, qua nhà tao ngủ hongg
Này anh hai đi công tác ời, nhà có tao với chị hai thôi
Qua đi, có làm món canh kim chi mày thích nèJoyce_K
...
ừ, tao qua ngay
______________________________________"Vào nhà đi, ăn tối ròi mình tâm sự nhá "
Joyce nhìn dáng vẻ đang muốn vỗ về mình của T/b mà khẽ cười, tâm lý nhất vẫn là em, luôn quan tâm người khác, luôn cho người khác cảm giác thoải mái nhất. Cô nhìn về phía bàn ăn, nơi Miki đang dọn các món ăn ra, bầu không khí ấm áp gia đình này đã lâu rồi cô không cảm nhận được.
"Chẳng phải sáng nay mày có hẹn với anh luật sư đi ăn tối sao "
"Cái đó thì tạm thời dẹp qua một bên, tối nay chỉ có ba chị em mình thôi "
"Đúng đó Joyce à, mấy ông kia gạt qua chỗ khác hết "
Trong suốt bữa cơm, cả ba trò chuyện rất vui vẻ, từ chuyện mua sắm đến mĩ phẩm, quần áo , tất nhiên không câu nào nói về chuyện tình cảm cả, triệt để né tránh hết. Ăn cơm xong, Miki liền đưa cho em và cô đĩa trái cây rồi đuổi cả hai lên phòng, với lý do chị cần không gian yên tĩnh để làm việc.
Vừa lên phòng, điện thoại Joyce hiện lên thông báo tin nhắn, vô tình thấy tên của Jeno trên màn hình , T/b không khỏi thắc mắc nhìn Joyce, nhưng em cũng không hỏi đến vì sợ cô sẽ khó chịu.
"Tò mò lắm hả em bé ngốc "
"Gì mà em bé ngốc, mày gọi tao như vậy suốt mấy năm rồi không chán hả "
"Tất nhiên là không, Choi T/b có lớn đến đâu thì tao vẫn sẽ gọi là em bé ngốc "
"Hứ, mày thì hay rồi, nhưng mà đúng thật là tao tò mò thật "
"Muốn nghe kể không "
"Nếu Joyce tiểu thư không phiền "
Joyce đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu em, rồi cả hai nằm ra giường nghe cô kể chuyện giữa mình và Jeno . Từ việc lần đầu gặp mặt đến việc cậu đã cứu cô như thế nào , rồi còn chăm sóc cô khi cô say. T/b chăm chú nghe từng chút một, mắt em không khỏi ánh lên sự thích thú. Rõ ràng cậu Jeno này có tình ý với nàng bạn thân của em, chẳng những vậy thể hiện cũng rất rõ ràng không hề có chút gì che giấu.
"Vậy mày nhìn ra Jeno thích mày mà đúng không "
"Ừ "
"Vậy... "
"Vậy thì sao tao lại chơi thân với cậu ấy khi đang quen Yeonjun đúng không"
"Ừm "
"Ban đầu là vì lợi dụng cậu ấy để chọc cho Yeonjun ghen, nhưng thất bại, dần rồi cậu ấy như nơi để trút bầu tâm sự của tao vậy, tao cũng thấy tội lỗi lắm nên tao luôn giữ khoảng cách nhất định rồi có nói rõ với cậu ấy để cậu ấy không nuôi hi vọng, nhưng cuối cùng tao vẫn thấy mình là đứa xấu xa khi làm vậy với cậu ấy "
"Mà tao hỏi này... Mày có chút nào rung động với Lee Jeno không ? "
"Nói không thì là nói dối mà nếu có thì cũng không hẳn "
"Hừm theo như tao thấy thì tạm thời đừng nghĩ tới mấy chuyện tình cảm nữa, giờ nghĩ xem mai tao với mày đi oanh tạc mấy shop quần áo sao đi "
"Hay đó, mai tao quẹt cháy thẻ thì thôi"
"Ê thôi, cái đó hong nên, quẹt vừa thôi Beauty Blogger ạ "
"Vânggg, giờ đi dưỡng da rồi tao với mày cày phim xíu rồi ngủ "
T/b cười tươi nhìn Joyce lấy những đồ dùng skincare được chuẩn bị từ trước ra, trong một thoáng những kí ức thuở nhỏ của em và Joyce hiện ra, nó như thước phim tua ngược, giờ nhìn lại quả thật Joyce thương em không khác gì em gái, chăm lo cho em từng chút khi không có Soobin và Miki, luôn đứng ra bảo vệ em, luôn chia sẻ với em những gì tốt nhất.
"Có mày làm bạn trong đời là điều may mắn nhất tao nhận được trong đời đó Joyce à "
"Tao cũng vậy "
"Nên vì vậy tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá, vì nụ cười của mày là thứ đã cứu tao khỏi khoảng trời đen tối đó , cảm ơn mày T/b à "
_____________________________Sáng sớm, T/b và Joyce đã dắt tay nhau đến trung tâm mua sắm, cả hai đi lựa đồ từ nơi này đến nơi khác, mua không biết bao nhiêu thứ. Đến đi khi mệt rồi thì mới rủ nhau đi ăn ở quán lẩu ngày trước hay ghé, đi trên đường thì Taehyun gọi đến nên em cùng cô đứng lại một xíu. Sau khi trả lời điện thoại xong em mới quay sang nói với Joyce
"Giờ mình đi thôi---"
Chưa kịp nói hết câu từ sau lưng đã có người bịt miệng em bằng khăn đã tẩm sẵn thuốc mê, trước khi hoàn toàn mất đi lí trí, em chỉ kịp nhìn thấy Joyce cũng bị đưa đi như mình.
"Bắt được rồi, sẽ đưa đến trong 10 phút nữa ạ "