24

1.1K 117 1
                                    

Lần này mình đổi lại gọi Taehyun là anh nhaaa.
____________________________________

T/b tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thấy Taehyun gục đầu lên tay mình thì em không khỏi đau lòng, nằm như vầy nhất định Taehyun rất khó chịu , em khẽ đưa tay lên vuốt tóc Taehyun. Nhận thấy bé con của mình đã thức giấc, Taehyun nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch với tóc mình lại, anh ngồi dậy nhìn T/b

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh xin lỗi vì không bên em lúc em cần "

"Không phải lỗi do anh, do bọn em xui thôi "

"Không nói đến chuyện này nữa, em đói chưa, anh đi mua đồ ăn cho em "

"Đói, em muốn ăn hamburger với bánh Pocky "

"Vừa tỉnh đã đòi ăn đồ dầu mỡ, bánh Pocky có thể chấp nhận như hamburger thì không, anh mua súp cho ăn, nằm đây đợi anh "

T/b ngoan ngoãn nghe lời, em đưa mắt nhìn sang giường bên, Joyce vẫn còn đang ngủ. Bất chợt cửa phòng bệnh mở lần nữa, em cứ tưởng Taehyun mua đồ về nhanh cấp tốc, nhưng cuối cùng lại không phải mà là chàng trai lạ mặt, nói lạ thì cũng không hẳn vì em đã từng thấy Joyce đi cùng anh chàng này một lần rồi.

"Chào cậu, cậu tên T/b đúng chứ ? "

"À ừ... Cậu là Lee Jeno ? "

"Đúng rồi, chắc Joyce có nói với cậu về tớ rồi "

"À có chút "

Jeno không nói gì nữa mà lặng lẽ lấy khăn ướt ra lau mặt cho Joyce, từng hành động tỉ mỉ cẩn thận này đều được thu vào mắt T/b, em mỉm cười rồi mới cất lời hỏi

"Cậu...thích Joyce lắm đúng không "

"Ừm, tớ rất thương Joyce lắm, nhưng cậu đừng nhầm lẫn là tớ thương hại cậu ấy, ý thương của tớ chắc cậu cũng hiểu mà "

"Tớ hiểu... Vậy cậu biết chuyện của Joyce chưa "

"Biết, nhưng cậu ấy không thích nói đến nên tớ luôn im lặng . Vị cảnh sát trẻ hôm qua... Là anh ta đúng chứ ? "

"Ừm, là anh ta "

Tuy ngoài mặt Jeno vẫn giữ nụ cười hiền hòa trêm môi, nhưng thực chất bàn tay đã sớm siết chặt cái khăn tội nghiệp. Tất nhiên những hành động đó khó có thể qua mắt được T/b, em hiểu cảm giác của Jeno và cũng đồng cảm với cậu, thú thật đối với em bây giờ dù cho Choi Yeonjun có cứu em, thì gã vẫn là tên tra nam đáng ghét.

"Jeno này... Chăm sóc tốt cho Joyce nhé, cậu ấy...không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu, một Choi Yeonjun là đủ rồi"

Jeno tất nhiên hiểu rõ những lời mà T/b nói, cậu không dám nói chắc điều gì, chỉ biết hiện tại cảm xúc của cậu đối với Joyce không phải là nhất thời, mà là yêu, thật sự yêu thương cô. Muốn ở bên chăm sóc cũng như che chở cho cô.

Cứ thế cả hai chẳng nói gì thêm với nhau nữa, T/b ngồi vân vê chiếc chăn đợi Taehyun về, Jeno thì nhẹ nhàng nắm tay Joyce chờ cô tỉnh lại. Được tầm 15 phút sau, Taehyun quay về, trên tay là hai túi thức ăn khá lớn, một túi là cháo cho cô và Joyce, một túi là đồ ăn vặt cùng sanwiches mua cho anh lẫn Jeno. Nhưng điều đáng nói ở đây, là khi quay về Taehyun không đi một mình, mà kèm theo sau là Soobin, Miki với Terry, cuối cùng là Yeonjun.

| Taehyun & You | Em Là Luật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ