Hôm sau khi vừa hết tiết cuối cùng, em gấp rút dọn hết tập sách để chạy đến chỗ hẹn cũ , em ngạc nhiên khi thấy Taehyun đã đứng sẵn ở cổng trường đợi em. Nữ sinh vây quanh cậu phải nói là nhiều vô số, họ luôn miệng xin số điện thoại và info, nhưng cậu đều nhẹ nhàng từ chối hết. Em vừa chạy đến chỗ cậu thì không may bị một trong số nữ sinh chen lấn đẩy ngã, Taehyun thấy vậy liền dùng sức đẩy đám nữ sinh trước mặt ra mà đến đỡ em. Cậu nhíu mày khi thấy chân em bị xước một mảng khá to, không ngần ngại cậu liền cởi áo khoác của mình ra mà quấn quanh hông em rồi bế em ra xe, mặc cho đám nữ sinh kêu to nhỏ với nhau. Taehyun không nói không rằng mà chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi, đến nơi cậu đi để em ngồi trong xe rồi mình thì vào mua đồ sát trùng cho em. Taehyun quay lại với trên tay là một túi đồ lớn, em trố mắt nhìn rồi không nhịn được tò mò mà hỏi
"Anh mua gì mà nhiều thế "
"Bông băng thuốc đỏ với quà vặt cho con nít "
"Ô bánh này tôi thích lắm này.. Mà khoan anh nói mua cho con nít hả"
"Ừ "
"Vậy thôi tôi sẽ không xin đâu "
"Sao thế "
"Tại tôi không muốn giành đồ ăn với con nít "
"Chắc chứ ? "
"Sao anh hỏi vậy ? "
"Tại đống này là mua cho em mà "
"Ơ mua cho tôi á "
"Ừ"
"Mà sao hôm nay anh hết gọi tôi là nhóc rồi ? "
"Thích được kêu nhóc lắm à"
"Không không tôi không phải nhóc, tôi 18 tuổi rồi đó, không phải con nít "
"Ồ ra vậy"
T/b nghe xong liền có chút giận dữ, em chộp lấy hộp bánh Pocky mà khui ra ăn, đang ăn thì em nảy ra ý định muốn ghẹo Taehyun, vì em nhớ rằng nhỏ bạn thân của em từng nói, sử dụng trò này với con trai thì tụi nó sẽ sợ đến đỏ mặt. Em liền cười gian rồi rút một cây bánh ngậm một đầu vào miệng rồi quay sang nhìn cậu thách thức
"Chơi trò này với tôi không, mỗi người ngậm một đầu, ai ăn được nhiều bánh hơn người đó thắng "
Taehyun ngạc nhiên nhìn em rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nhếch miệng cười, cậu không biết là con nhóc này ngây thơ thật hay giả nữa. Trò này lúc đi ăn tiệc ở công ty cậu thấy mấy cặp nam nữ chơi với nhau suốt, mục đích chủ yếu thì chỉ là muốn tỏ tình hoặc hôn nhau công khai trước mặt mọi người thôi. Mà dù gì chơi trò này với em thì cậu lời chán, ngu gì không chơi
"Được, tôi chơi với em "
Dứt lời cậu đưa miệng đến ngậm lấy đầu còn lại của cây bánh, em vừa nói bắt đầu thì cậu chỉ từ tốn mà ăn, em thì gấp gáp vì muốn thắng, khi thấy em tiến tới gần thì cậu liền ăn nhanh, và không ngoài dự tính của Taehyun. Môi cả hai tức khắc chạm vào nhau, em mở to mắt ngạc nhiên rồi lập tức thu người lại né xa cậu hết mức có thế. Mặt em đỏ hết cả lên vì ngại, vã lại đây là nụ hôn đầu của em, khi không bùm một cái lại mất trong một trò chơi với người lạ . Em thầm chửi con bạn thân của mình, tại sao em có thể ngây thơ đi tin lời nó chứ, đây là trò chơi áp dụng cho mấy cặp tình nhân kia mà. Aizzz, Choi T/b đúng là đồ ngốc, bị chơi một vố đau rồi.
Taehyun thấy biểu cảm của em thì nhịn cười, người gì đâu mà ngốc chết đi được, cơ mà môi em mềm và ngọt thật. Làm cậu thật muốn nếm lại một lần nữa, nhưng rồi lại tự nhủ bản thân phải biết tiết chế lại. Cậu bắt đầu lái xe chở em đến trung tâm để học như thường lệ, ngồi trên xe, không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, em thì mặt vẫn không bớt đỏ được chút nào, lâu lâu còn phải lấy tay đánh vào đầu một cái để bản thân đừng nhớ chuyện lúc nãy nữa, cậu thấy cũng chỉ lắc đầu cười. Đến nơi, Taehyun bước ra trước để mở cửa cho em, cậu định bế em vào trong thì T/b liền bảo không cần, em nói rằng chân bị trầy có xíu không sao em vẫn đi được. Cậu định mở miệng nói thì em chắn ngang liên tục bảo mình không sao nên Taehyun đành ngậm ngùi để em tự đi khập khễnh vào lớp. Cậu quay lại xe của mình thì thấy túi bánh còn ở đó, Taehyun liền chộp lấy nó rồi chạy theo em, cậu kêu lớn tên em rồi đưa em túi bánh, học sinh trong trung tâm ai nấy đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là các học sinh nữ. Họ nói em thật sướng vì có bạn trai vừa đẹp trai vừa biết chăm lo cho em, nhưng em lại chẳng thể tận hưởng lời khen đó ngay bây giờ mà chỉ muốn đuổi cậu mau mau về. Vì Soobin rất thường ghé ngang chỗ em học, anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên vì thế cậu mà cứ ở đây cùng với những cái miệng bàn tán này thì em có thể bị anh trai yêu dấu của mình giết chết mất.
"Cảm ơn anh, nhưng anh mau về đi, ở đây người ta đang hiểu lầm đó "
"Tại sao em phải sợ"
"Vì gia đình tôi khó lắm, không cho thân thiết với người lạ, đặc biệt là người khác giới"
"Nhưng lúc nãy tôi và em--"
"Anh im lặng đi, người ta hiểu lầm bây giờ"
"Rồi rồi, tôi về, em nhớ cẩn thận"
"Được rồi cảm ơn anh "
Khi thấy Taehyun vừa ra về thì em liền thở phào nhẹ nhỏng, định lấy thêm một hộp bánh Pocky ăn thì liền bị ai đó cướp lấy túi bánh, em vừa quay qua chưa kịp chửi thì đã bắt gặp khuôn mặt gian tà của thằng bạn thân, nó lại lấy mấy tấm hình ra hù dọa cướp đồ ăn của em đây mà, T/b phải cắn răng đưa túi bánh cho Terry trong cay đắng, hết bị nhỏ bạn thân lừa, giờ đến thằng bạn thân cũng cướp đồ ăn của mình. Số em đúng là số khổ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyun & You | Em Là Luật
Fiksi Penggemar"Ừ thì có anh luật sư yêu cô học sinh cấp ba "