"Anh nói gì vậy chứ ! "
"Nghe anh, anh là anh ruột của em Joyce à, anh mới là anh ruột của em "
"Em không hiểu, mọi chuyện là sao, anh nói cái quái gì vậy "
"Khi sinh em ra gia đình gặp khó khăn đứng trên bờ vực phá sản, nên ba mẹ phải nhờ anh họ là ba Kim nuôi em. Nhưng họ không ngờ là em bị hất hủi đến vậy, năm em 10 tuổi ba mẹ muốn nhận lại em thì biết em mắc bệnh về tâm lý, thêm nữa Kim gia trở mặt làm khó dễ không cho nhận nên ba mẹ phải giấu. Giờ không còn rào cản nữa, em nên quay về với gia đình rồi "
Jaemin vừa nói vừa nắm chặt tay cô, khóe mắt hắn lúc này cũng dần đỏ lên như đang kiềm nén gì đó. Hắn cúi đầu giọng run run giải thích, ai hiểu được cảm giác của hắn bấy lâu nay, em gái đứng trước mắt gọi anh hai đầy ngọt ngào, nhưng trong lòng cô lại trong cho rằng dù thân nhưng không chung dòng máu , từ nhỏ luôn cho rằng mình ăn bám Na gia nên luôn tìm cách tự lập dọn ra riêng. Hắn đau lòng lắm chứ, khi thấy em gái mình phải chạy đôn chạy đáo làm việc ở nhiều nơi đến quên ăn quên ngủ. Chẳng những vậy còn suýt bị đem làm quân cờ để người ta lợi dụng.
"Đó là lý do tại sao ba mẹ Na lại hết mực cưng chiều em ? Thậm chí họ luôn ngầm ra hiệu cho em về thân phận của mình ? "
"Đúng... Joyce à, em không còn phải sợ nữa, về với gia đình thôi "
"Nhưng nếu em đã không phải con ruột, thì tại sao ba lại muốn đưa quyền quản lý Kim thị cho em "
"Vì ông ấy thương em như con mình, ông ấy là người duy nhất yêu thương em một cách chân thành, vã lại ông ấy biết tài sản đưa vào tay tên kia thì cũng tiêu tan, thôi thì tại sao không trao cho em "
Kết thúc cuộc trò chuyện, T/b cùng Joyce nắm tay nhau ra ngoài sân vườn trước nhà, để lại những người đàn ông trong kia bàn chuyện. T/b ngồi bên cạnh Joyce đang trầm mặt, em thấy thương cho cô vô cùng. Vốn đã chơi với nhau từ nhỏ, em hiểu rõ tính tình của cô ra sao, bên ngoài cứng rắn bên trong yếu mềm, chịu từng ấy tổn thương mà vẫn không khóc, hẳn bên trong đang đau đớn đến độ nước mắt cũng chẳng rơi nổi nữa.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, còn tao bên mày mà, có cả Jaemin và Jeno nữa, à mà nhắc Jaemin mới nhớ, không ngờ hai người là sinh đôi luôn đó "
"Ừ bảo sao người ta cứ nói tao với ổng có nét giống đến lạ "
Jaemin kể rằng cả cô và hắn là sinh đôi, do hắn ranh mãnh nên đã thành công chui ra trước cô hẳn 15 phút, giành chức làm anh đầy oai phong. Ban đầu hơi khó tin, nhưng càng nghĩ càng thấy đúng, khi mà cả hai đều giống hệt nhau ở đôi mắt và nụ cười, cả cái nết ăn uống kì quái cũng giống nốt. Tâm linh tương thông thì khỏi bàn, ngày nhỏ chỉ cần cô thích thứ gì không cần nói, thì Jaemin vẫn biết mà đem đến trước mặt cô.
"Có anh trai song sinh đã há, ông Bin nhà tao lớn hơn tao tận 7 tuổi, cằn nhằn như ông cụ non "
"Ai bảo sướng, Na Jaemin là chúa cằn nhằn đó, miệng tối ngày nhắn nhở đủ điều nhưng thằng chả cũng khá khẩm hơn tao là bao đâu "
Cả hai ngồi tâm sự được một lúc thì Taehyun, Jaemin và Jeno cũng bàn xong việc. Taehyun chẳng nói chẳng rằng mà bước đến kéo tay T/b đi, em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Joyce thì theo phản xạ nắm chặt lấy tay em níu kéo
"Gì vậy, bàn chuyện xong rồi ra chia cắt tỷ muội chúng em là sao, anh đừng có kéo coi, trả T/b cho em "
"T/b về với anh, em lo cho cái thân của em đi Joyce Na "
" hả "
Nghe tên mình ghép với họ Na, sự lạ lẫm bất chợt ấy làm cô lập tức rơi vào tình trạng đóng băng mà buông tay T/b ra, em thấy thế thì gào lên
"Không nói không rằng buông là buông vậy hả con người bội bạc kia "
" hơ hả "
"Hả hả cái gì, tôi không ngờ Joyce Na anh lại bội bạc với Choi T/b tôi như vậy, chia tay đi, hứ "
Nói rồi em giả vờ ôm mặt khóc rồi xoay người đi theo Taehyun, để lại Joyce cũng xuất sắc nhập vai "bạn trai" khóc lớn
"Anh xin lỗi, bên người mới em nhớ hạnh phúc T/b àaaaaa"
"Cái đéo gì vậy trời "
Na Jaemin nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóe mắt co giật, còn Jeno thì có vẻ đã quá quen nên chậm rãi đi đến bên Joyce nhẹ giọng
".... Anh yêu, nhỏ đó bỏ anh thì còn có em, em nguyện bên anh xoa dịu vết thương lòng "
"What the fuck !?? "
Jaemin nhìn thằng bạn chí cốt của mình hóa thân thành "trà xanh " an ủi em gái hắn thì liền không nhịn được mà buông câu chửi thề, rốt cuộc thì cái lũ này bị gì vậy trời, không lẽ chỉ còn hắn là tỉnh táo và bình thường thôi hay sao ?
"Yêu riết khùng hả mấy má "
"Im đi thằng ế, mình vào nhà thôi anh yêu "
"Bớt trổ bóng đi Lee Jeno và tránh xa em gái tao raaaa"