Chào mọi người, tôi tên là Kang Taehyun và tôi là một luật sư. Cả cuộc đời tôi từ lúc nhỏ cho đến bây giờ phải nói là vô vị, tôi chỉ biết học rồi lại học, lớn lên thì theo nghề luật sự của ba tôi, tôi chưa bao giờ có được cho mình tự do thật sự. Nên vì thế mà còn người tôi khá cứng nhắc, cả mấy ông anh chơi với tôi từ thời trung học đến bây giờ cũng nói tôi nhạt nhẽo, mà đúng vậy thật mà. Cứ tưởng cuộc sống vô vị này sẽ bám lấy tôi đến cuối đời , nhưng không, nó chính thức bị chấm dứt ngay sau khi gặp một cô nhóc tăng động nào đó. Nhớ hôm đó, khi vừa tan làm thì tôi ghé ngang quán tokbokki ,cũng lâu rồi tôi chưa được ăn món này, khi thức ăn được dọn ra , tôi còn chưa động đũa vào thì từ đâu có một đứa nhóc chạy đến ngồi chung bàn với tồi, chẳng những vậy còn trưng vẻ mặt tỉnh ruồi của nó ra mà hỏi tôi
"Chú cho tôi ăn chung với được không, tôi quên mang tiền mất rồi, có gì ngày mai tôi trả lại chú "
"Nhóc nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao ? "
"Thì nè... Tôi đưa cho chú thẻ học sinh của tôi, nó là thứ đáng giá nhất hiện tại mà tôi có rồi đó "
Tôi nhìn tấm thẻ mà còn nhóc đó đưa ra rồi nhìn nó, hừm... Giữ thẻ này cũng được, dù gì nhìn nó cũng tội nghiệp sao ấy . Thế là tôi để nó ăn cùng mình, mà tôi không hiểu cho lắm. Chỉ là ăn tokbokki thôi mà, con nhóc đó có cần vui đến vậy không, mà khoan nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy nó gọi tôi bằng chú á. Dù gì tôi cũng chỉ lớn hơn nó có 4 tuổi thôi, gọi chú có phải là già lắm rồi không, trong khi mới 22 cái xuân xanh.
"Mà nè, đừng gọi chú nữa, tôi chỉ mới 22 cái xuân xanh thôi nên kêu vậy già lắm "
"Chú mới 22 tuổi thôi á, tôi không tin đâu "
"Chứ em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ? "
"Ít nhất cũng là 25 "
Tôi nghe con nhóc đó nói xong mà khẽ giật mình, bộ nhìn tôi già đến mức đó sao ? Con bé đó vừa bỏ một miếng chả cá vào miệng thì liền nhìn tôi cười
"Thôi đi gì chú cũng tốt bụng bao tôi ăn, nên tôi sẽ gọi chú bằng anh vậy "
"Nghe như tôi cần lắm vậy"
"Hì hì, dù gì cũng cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nhaaa"
"Đi đâu đó ? "
"Tôi đi học, sắp tới giờ lớp học thêm của tôi bắt đầu rồi , à mà còn về vụ tokbokki này thì ngày mai 5h30 hẹn tại quán này, tôi sẽ đến trả tiền cho chú rồi lấy lại thẻ học sinh, bye bye chú nhaaa"
Tôi chỉ ầm ừ rồi nhìn con nhóc đó chạy đi mất, à mà lúc nãy nó lại kêu tôi là chú nữa đúng không. Chắc tôi phải về tu sửa lại nhan sắc của mình rồi, nghĩ cũng ngộ mấy cô nàng trong ngành ai nấy đều mê tôi điếu đổ, vậy mà cô nhóc này lại dám nói tôi già. Rồi đột nhiên điện thoại tôi reo lên, khẽ thở dài khi nhìn thấy tên người gọi đến, tôi miễn cưỡng bắt máy
"Alo con nghe"
"Sao giờ này con chưa về nữa, mẹ nấu món con thích nhất rồi đây này, màu về ăn đi "
"Món gì vậy mẹ "
"Thì là canh kim chi và đồ chiên nè "
"Con về ngay "