Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày em bị bắt cóc, cũng sau lần đó Taehyun ngày càng bảo bọc em nhiều hơn. Lúc nào cũng căn dặn em không được đi lung tung, có muốn đi mua sắm thì gọi anh đến đưa đi, nếu anh bận thì rủ Joyce cùng Terry đi cùng. Vì dù gì Terry cũng là con trai hơn nữa cậu nhóc cũng có học võ nên sẽ đỡ lo hơn, dĩ nhiên Terry hoàn toàn không thấy khó chịu đi phải đi cùng cô và em, cậu còn thấy vui vì không bị bỏ một mình là đằng khác.
Hôm nay em và Taehyun có hẹn cùng Joyce và Jeno đi công viên giải trí mới mở, nói đến đây thì chắc mọi người cũng biết Joyce đã chấp nhận lời tỏ tình của Jeno ngay hôm nằm viện, cũng sau lần đó chẳng ai thấy Yeonjun đâu nữa cả, ngoại trừ những lúc Taehyun cùng hội anh em đi giải khuây.
Qua trở lại chuyện đi công viên giải trí, hiện em cùng Taehyun đứng trước cổng chào đợi cặp Jeno và Joyce, em đứng ngó ngang ngó dọc cho đến khi thấy chiếc moto từ xa chạy đến thì liền ra sức vẫy tay gọi, tầm hai phút sau, khi đã tập hợp đông đủ T/b cùng Joyce tung tăng đi đến quầy lưu niệm lựa những món đồ xinh xinh, bỏ lại hai anh bạn trai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu bất lực.
"Hihi tụi em có món quà tặng cho hai người nàyyy"
T/b và Joyce hí hửng chạy đến chỗ Taehyun và Jeno, hai tay giấu sau lưng hành động thần bí, làm anh và cậu không khỏi dè chừng, con nít phá phách bày biện đủ trò.
"Gì đấy "
T/b cười ngọt sau đó khẽ bảo anh cúi xuống, sau đó đeo ngay cho anh một chiếc cài có tai sóc lên đầu . Bên này thì Jeno được cái tai cún màu trắng giống cún samoyed, cậu cũng rất vui vẻ mà cười híp mắt. Còn em và Joyce thì một đứa tai thỏ một đứa tai mèo, tiếp tục nắm tay nhau chạy đến quầy bán đồ ăn vặt, Taehyun nhìn sang Jeno miệng lúc nào cũng cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn Joyce . Đúng thật Jeno hợp với cô hơn là Yeonjun, vì thề có chúa gã sẽ chẳng bao giờ chịu đeo những chiếc cài ngớ ngẩn đó lên đầu như Jeno đâu. Vì gã đơn giản từ trước đến nay là người cứng nhắc, cộng thêm là cảnh sát nên nhất định không chịu nổi mình nhìn dở hơi khi đội mấy thứ cài cho con nít lên đầu.
"Em muốn ăn tokbokki phô mai "
"Tớ ăn tokbokki sốt chua ngọt "
Sau khi nghe xong hai câu nói trên, Taehyun và Jeno nhận được lệnh nóc nhà, lập tức thanh toán hai phần bánh tokbokki ngay, không dừng lại ở đó mà còn đi qua vài xe bán đồ ăn nữa rồi mới ghé vào quán coffee nhỏ trong công viên để ăn. Jeno lặng lẽ quay sang hỏi Taehyun
"Em cứ nghĩ là mình vào đây chơi chứ"
" ban đầu anh cũng nghĩ vậy "
Nhưng cả hai nhìn xuống bàn đầy thức ăn rồi lại cười bất lực, ừ thì hai nàng thơ ở đây trông ốm thế thôi, chứ sức ăn thì không khinh được đâu.
"Taehyun à, anh thích ăn bánh churros nhất mà, anh mau ăn đi "
T/b nói rồi đưa cho anh cây bánh đang tỏa ra mùi hương thơm phức kia, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi ăn tokbokki phô mai thưởng thức thêm ly xoài đá xay mát lạnh. Bên Joyce thì cô gắp một miếng tokbokki đầy sốt đưa lên trước mặt Jeno
"Chenu ăn đi, ăn cho mau lớn ~"
"Anh không cần lớn nữa đâu, bạn lo cho bạn đi "
Miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn chồm tới ăn miếng tokbokki mà cô đưa, không quên đẩy đi latte qua cho Joyce, thấy Joyce định nói gì đó thì liền chặn trước
"Bạn hứa với anh là không uống americano trong một tháng đó, nên uống latte đở đi "
T/b nghe xong thì buông đũa vỗ tay đồng tình, gì chứ em biết thừa lối sống toxic của nhỏ bạn thân quá rồi, uống americano thì 6 shot espresso do hậu quả của việc ngày trước đi làm thêm uống để chống buồn ngủ, dần thành thói quen. Cộng thêm việc biết nấu ăn nhưng lại lười, suốt ngày đặt đồ ở ngoài về không thì lại ăn mì ly, thức khuya vô độ, ăn uống khẩu vị nặng hơn người thường, nhiều khi T/b tự hỏi, nhỏ bạn em có phải là người trái đất không hay là ngoài hành tinh khác tới.
"Vỗ tay cái gì, lo ăn mau chóng lớn đi, em bé ngốc "
"Ơ hay, lần sau có muốn ôn hóa thì đừng có kiếm tao nhé, tao không thèm chỉ cho đâu hứ "
"Ờ thế muốn ôn văn cũng đừng kiếm tao nhe, khỏi có mếu khóc gì hết "
Jeno cùng Taehyun nhìn hai cô bạn gái chí chóe với nhau mà chấm hỏi đầy đầu , ủa chứ Jeno học trường chuyên giỏi toàn diện môn tự nhiên không ôn bài cho cô được hay sao mà phải tìm T/b ? Còn Taehyun là luật sư chẳng lẽ không đủ giỏi để em tìm đến ôn văn mà lại đi tìm Joyce ? Hai cô nàng này ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ ?