"Hả? Suna, mày nói cái gì?"
Atsumu ngáp ngáp, rõ ràng là cố ý bỏ ngoài tai lời nói của thằng bạn Beta chí cốt đang bước đi ngay bên cạnh mình. Nãy giờ cậu ta cứ lải nhải về cái hội trường nào đó nơi diễn ra buổi lễ chào mừng tân sinh viên. Mà đã đi đến đây rồi, giờ quay lại thì lễ cũng tàn, anh cũng chẳng tha thiết gì việc ngắm nhìn mấy đứa sinh viên năm nhất đi qua đi lại như mấy con cá cả.
"Tch, có nói bao nhiêu mày cũng không thèm nghe"
Bước chân đang rảo liên hồi bỗng nhiên dừng lại, Atsumu cười hì hì, lại bày ba cái trò giả ngây xin lỗi. Nếu không phải trước mặt anh là bạn học thân nhau từ cấp một thì trên má đã ăn trọn vẹn một cái tát rồi. Ai bảo nhìn nó ngu quá làm chi, Alpha trội mà ngu.
Phải, Atsumu là Alpha trội, một trường hợp khá hiếm trong cái căn đại học này. Thế hệ thời nay, muốn sinh được một đứa nhóc gen trội, gia phả phải có một dòng gen rất mạnh, từ đời này truyền xuống đời sau, và Atsumu hiện tại đang là đứa cháu trai duy nhất trong nhà. Thừa hưởng gen trội từ Alpha nam và Omega nữ, anh lớn lên đã khiến người gặp người mê. Nét cao ngạo khí thế cùng hương tuyết tùng của ba, lại đan xen vẻ đẹp tinh tế cùng hương diên vĩ của mẹ, không khó hiểu khi Atsumu trở thành đối tượng của một tá Omega trong trường.
Thế nhưng mà, anh ta đâu có vừa mắt đứa nào, ai cũng chỉ vì cái mác đẹp trai gắn tag Alpha trội này nên mới tiếp cận đấy chứ. May có thằng bạn từ nhỏ hiểu được tính nết của nhau, Atsumu chỉ chơi với duy nhất Suna, mặc kệ đám Alpha có rủ rê nhập hội.
Người ta lại nói, thân nhau thì giống nhau. Đúng thật, Suna Rintarou kia tuy là Beta, lại anh tuấn nho nhã, học giỏi còn chăm chỉ, so với Atsumu cũng chả kém là bao, khá được lòng các Beta khác. Nhưng cũng giống Atsumu, cậu ta chẳng thích ai, chỉ thích cầm máy ảnh chụp chỗ này chỗ kia, tình trường là cái gì? Không có trong từ điển của đám trai đẹp.
Thong thả bước thêm một đoạn, lại như chuyện cơm bữa thường ngày, đùng một cái đã có Omega từ đâu chạy ra chặn đường. Bạn nữ kia nhỏ nhắn, mái tóc nâu ngắn ngang vai trong bộ phục trang xinh xắn. Khuôn mặt búng ra sữa vừa trắng vừa đáng yêu đang ngại ngùng đỏ mặt, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát của hoa cúc ngọt ngào. Đích thị là gu của một đống Alpha, nhưng thế nào lại đi đâm đầu vào thích thằng này, rất phí.
"Đàn anh Miya.. có thể.. có thể dành cho em một chút thời gian không ạ!"
Bởi vì nó không thích em đâu.
Suna nhìn nữ sinh nắm góc áo cúi đầu, lại nhìn sang thằng trời đánh đang trưng ra cái bộ mặt ma chê quỷ hờn kia. Nhanh chóng thở dài ngán ngẩm, cậu đấm một cái vào lưng Atsumu, đẩy anh về phía Omega nữ, ý tứ nói nhỏ.
"Liệu hồn mà từ chối cho lịch sự"
Atsumu biết Suna là muốn tốt cho mình, bằng không cậu ta không có ở đây, anh đã đuổi cổ nhỏ kia đi ngay và luôn rồi, tuy làm thế sẽ bị mang tiếng, vẫn là nghe lời bạn thân.
Dưới gốc cổ thụ đã nhuốm màu thu tàn, thời tiết hôm nay rất đẹp, gió bay mát rượi thổi vào tâm hồn mỗi người thoải mái. Trước mặt Atsumu, một phong thư với bìa màu hồng nhạt, bên ngoài còn cắt dán mấy bông hoa với hình trái tim rõ tỉ mỉ giơ ra. Nữ sinh vẫn còn ngại không dám nhìn thẳng, ấp a ấp úng nói lời tỏ tình đã chuẩn bị.
"Em là Ayaka, sinh viên năm nhất, thực sự rất thích đàn anh... Khi đọc xong lá thư.. b-bên trong cũng có cách liên hệ, nếu anh đồng ý thì hãy nhắn tin cho em nhé!"
"Ờ cảm ơn rất nhiều, nhưng mà---"
Nữ sinh thấy bức thư của mình được nhận lấy, tim đập ngày một to, rốt cuộc là sắp phát hoảng vì nam thần liền co chân chạy mất. Để lại Atsumu bấy giờ còn cau có hơn nhìn thẳng vào mặt trời, chẳng thèm xem nữ sinh đã chạy đến đâu.
"Aish con ranh vô lễ này, người lớn còn chưa nói hết"
Hậm hực xoay lưng rời khỏi tán cây, Atsumu thẳng tay vứt đi bức thư xinh đẹp còn cố ý xịt lên mùi hoa cúc thơm phức, khó ngửi chết được. Nhỏ nói nếu như đồng ý thì liên lạc, vậy thì muốn từ chối, anh đây đếch đọc là xong, Suna cũng chẳng thể mắng mỏ.
Nhưng là vừa mới bước được ba bước, lại có người gọi lại. Mùi cam bergamot thanh mát theo gió trời bay tản ra, phấp phới bên cánh mũi lấn át mùi hoa cúc đậm đặc ban nãy. Atsumu quay lại, trước mặt hiện ra một nam sinh nhỏ người, mái tóc cam nổi bật đứng dưới gốc cổ thụ mùa thu, tay cầm chiếc phong thư ban nãy mà anh vứt, một cảnh sắc thế nào lại hợp đến hài hòa.
"Anh làm rơi đồ"
Cậu nhóc cất lời, giọng không mềm mại như nữ giới, nhưng nhẹ nhàng bay theo gió lọt vào tai đối phương.
"À cái đó tôi bỏ rồi, không cần thiết nữa"
Atsumu cười cười vẫy tay xuề xòa, lại như định quay người rời đi, thế là bị đối phương túm lấy áo, nhét phong thư vào tận tay, bản thân vượt mặt Atsumu rời đi trước. Khi cậu nhóc đi ngang tầm, anh còn nghe rất rõ, giọng nói đầy nghiêm túc không một chút dư thừa, thậm chí còn đem theo ngữ khí khinh thường khiến Atsumu phải ngỡ ngàng nhìn theo.
"Muốn vứt thì vứt vào sọt rác, đừng có làm bẩn trường học"
Lần đầu tiên có kẻ dám nói vậy với mình, Atsumu đương nhiên khó chịu, chưa có ai dám lên tiếng với anh đâu, ngoại trừ thằng cu Suna và ba mẹ ở nhà. Đằng này lại bị một thằng nhóc thấp hơn nửa cái đầu coi thường, chưa gặp trường hợp này bao giờ, mặt anh nhảy số nhăn nhó không biết nghĩ cái gì.
"Bị sao vậy chứ?"
Atsumu lại ném bức thư xuống đất, khoanh tay bước đi, tâm tình chả biết ngột ngạt hay tức giận, cứ vậy mà đăm chiêu đi về lớp học. Nhưng lá thư nằm ngang ngửa dưới gốc cây chưa đầy hai phút, người vừa ném thế nào lại chạy ra nhặt về, tìm đúng thùng rác rồi vứt vào.
...
#đôi lời của harie: Atsumu với Hinata trong fic là con một.
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Dear My Love
Fanfiction[ABO] Cuộc sống đại học của Atsumu rất nhàm chán, cho đến khi anh gặp được Omega của chính mình... #harie