Chapter 2

897 134 15
                                    

Tiếng chuông trường réo lên, rốt cuộc tiết học cuối cùng của Hinata cũng kết thúc. Sau lễ mừng tân sinh viên buổi sáng, em có tiết liên tục từ đầu giờ chiều, và hiện tại là giờ tan tầm, vừa hay lịch học khoa của em cũng chỉ kéo dài tới đây.

"Hinata, cậu chuẩn bị về hả?"

Cô nàng Omega Yachi chạy thoắt từ phía cuối lớp lên, mái tóc ngắn rối xù vì ngủ gật trong giờ. Cô bé cũng học khoa kinh tế, cả hai lại đều là bạn học thân thiết từ cấp ba cho nên rất tự nhiên với nhau. Hinata cũng không phiền tiếp chuyện với cô nàng, thậm chí còn chậm rãi cất vở bút vào cặp để kéo dài thời gian.

"Ừm, còn cậu thì sẽ đi tới lớp của chị Kiyoko ấy gì"

Khóe miệng Hinata khẽ mỉm cười khi thấy gương mặt của cô bạn bất chợt đỏ ửng. Yachi với chị Kiyoko năm ba đang trong một mối quan hệ yêu đương, bởi vì cả hai là thanh mai trúc mã, lại rất được lòng gia đình đôi bên, thế là cứ vậy mà công khai. Cô bé thi vào trường này một phần bởi vì chị người yêu đang học ở đây, phần còn lại là vì cô bé và Hinata thực sự đam mê chung một ngành. Cho nên không lạ gì khi hai đứa học cùng khoa cả, Yachi đã kéo em cùng nhau thi vào đây đấy.

"Tớ.. tớ sẽ ở lại khoảng nửa tiếng nữa, chị Kiyoko hôm nay không tan cùng giờ"

Yachi ngại ngùng trả lời khi nắm chặt lấy hai bên quai cặp màu hồng phấn, cô bé nhìn theo từng động tác cất đồ dùng của bạn thân. Hinata khá trắng, làn da lại vô cùng mịn màng, đốt ngón tay em thon gọn nhỏ nhắn lướt trên từng trang sách vở thật nhẹ, đem chúng cất gọn gàng vào cặp sách màu xám nhạt không quá nổi bật. Yachi đã từng muốn hỏi Hinata câu này, nhưng vì chưa có thời gian thích hợp nên câu hỏi luôn bị nghẹn nơi cửa miệng. Cơ mà, bây giờ quả thực là thời gian phù hợp đấy.

"Hinata này, cậu không định tính đến chuyện yêu đương sao? Omega xinh đẹp như cậu sẽ được rất nhiều Alpha theo đuổi đấy"

Khóa kéo cặp còn chưa đóng chặt đã dừng lại, Hinata ngước mắt lên nhìn Yachi, trông cô bé có vẻ rất nghiêm túc và thành thật, như thể cô nàng đã quan tâm đến chuyện này được một khoảng thời gian dài. Mà điều này cũng đâu có sai, bởi vì thân nhau suốt ba năm cấp ba, tất cả mọi thứ liên quan đến em, Yachi là người hiểu rõ nhất.

Hinata là một Omega thuần, tuy em không bao giờ đề cập đến, nhưng bởi tài năng và thành tích vượt trội, cùng các đường nét trên gương mặt và cơ thể có phần duyên dáng hơn những Omega bình thường. Thế nên khi Yachi chủ động hỏi về vấn đề này, câu trả lời hoàn toàn đúng như những gì cô nàng đoán.

Suốt ba năm học phổ thông thì đến hẳn hai năm cuối Yachi dành chủ yếu thời gian ở trường cùng với em, sau đó do hợp tính cách liền trở thành một đôi bạn thân thiết. Cũng vì thế nên, bao nhiêu lá thư tình gửi cho Hinata đều do một tay cô nàng giúp em xử lý, bởi em nói rằng em không quan tâm, lại càng không muốn để ý đến.

Yachi thật sự rất ngưỡng mộ em, nhưng cũng vì thế mà sự lo lắng dành cho người bạn này của cô bé cũng rất nhiều. Hinata định sẽ cứ từ chối người khác như vậy đến khi nào, Yachi cũng muốn em được trải nghiệm cái cảm giác có người luôn ở cạnh bên chăm sóc, luôn làm đôi môi xinh đẹp của em tươi cười, nhưng mà sao Hinata lại nghiêm túc quá đi.

"Nếu hẹn hò mà tớ không có cảm giác, thì có tính là yêu đương không?"

"Ể?"

Hinata hỏi, gương mặt ngây thơ của em cứ như một chú mèo ngốc khiến Yachi thật sự bất lực với người rõ ràng đã đạt được danh hiệu thủ khoa đầu vào của trường này. Cô bé chống tay xuống mặt bàn cúi người, chắc chắn sẽ phải giải thích cho Hinata hiểu. Sau khi hiểu rồi thì hãy mau chóng kiếm lấy một người bạn đời thật xứng đáng, Yachi rất rất muốn được nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt của em!

"Cậu phải thích người ta thì đó mới là yêu đương thật sự"

"Thích người ta? Giống như cậu với chị Kiyoko hả?"

Nói đến đây, không hiểu vì sao Yachi không còn ngại nữa, cô bé luôn luôn đỏ mặt khi có bất kì ai nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Nhưng bây giờ chuyện đó đâu quan trọng, Yachi toàn tâm toàn ý muốn giải thích cho em nghe cặn kẽ.

"Ừm, thích một người ấy, là khi nhịp tim cậu bỗng nhiên đập mạnh, là mỗi phút giây ở bên người ấy đều thấy thật vui, là niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng khi bản thân trở thành một phần đặc biệt của người ấy"

Ánh mắt cô bé long lanh nhìn em, giống như có cả hàng ngàn vì tinh tú đang nhảy múa bên trong đó. Hinata biết chứ, rằng cô bé yêu chị Kiyoko nhiều thế nào, lại không ngờ tình yêu còn có thể khiến con người nhìn trông thật hạnh phúc đến thế này. Một nụ cười cuối cùng cũng hiện lên sau vài phút ngơ ngẩn. Em hiểu rồi, thì ra yêu đương không phải là một việc lãng phí thời gian, mà là một thứ vô cùng thú vị và rất đáng trân trọng.

"Tớ hiểu rồi Yachi, cảm ơn cậu nhé"

Yachi vui lắm, cô bé nói không cần khách sáo khi cả hai bước chân ra khỏi phòng học. Rồi chào nhau khi mỗi đứa cuối cùng cũng phải đi khác phía, Yachi có lẽ sẽ tìm một nơi ngồi chờ chị Kiyoko, còn Hinata phải tới phòng giáo vụ để nộp nốt bản báo cáo đầu năm học.

Phòng ban này nằm ở tận dãy nhà C, tòa nhà cuối cùng này nằm khá xa với cổng chính ngay gần khu A mà tất cả sinh viên đang tham gia học tập. Thế nên Hinata quyết định là sẽ đi tiếp qua sân bóng, phía đằng sau nó còn có một cổng phụ nhỏ nữa. Dù sao tuyến xe buýt ở phía mặt đường bên này cũng chỉ nhanh hơn hai mươi phút, nếu em đến trong vòng mười phút nữa thì vẫn sẽ kịp.

Nhưng Hinata đâu biết rằng, sau khán đài nơi sân bóng đã xế chiều lại là nơi mà bọn sinh viên tệ nạn thường xuyên kéo đàn tụ tập. Mà với một người nghiêm túc hay thích lo chuyện bao đồng như Yachi đã từng miêu tả về Hinata thì làm sao em có thể bỏ mặc khi thấy một đám sinh viên to con đi trấn lột tài sản của một nam sinh gầy yếu khác.

...






AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ