Chapter 4

768 116 9
                                    

Qua một thoáng gió ngút ngàn, hương thơm mát lành đan xen tư vị ngọt ngào hòa quyện nơi khứu giác thoải mái. Atsumu sớm đã đắm say trong mùi hương lôi cuốn, lại thả người yên ả trên gối đùi mềm mại của ai kia. Đối phương là người lạ đầu tiên mang cho anh cảm giác muốn được gần gũi, ngay cả Suna Rintarou người bạn nối khố thân nhau như máu mủ ruột thịt cũng chẳng thể khiến Atsumu nảy sinh ra loại nhu cầu này.

Hinata nhẹ nhàng đem hơi thở hòa vào bầu trời, em điều chỉnh buồng phổi không còn nghẹn ngào thêm nữa. Gò má em đã bớt đỏ, nhưng rặng mây hồng lấp ló trải dài từ hốc mắt đến vành tai kia lại làm cho gương mặt kiều diễm điểm tô thêm vài phần ngất ngây. Dưới ánh chiều tà, khu đất mát mẻ đem mùi hương tuyết tùng nam tính phả vào sống mũi, lại dịu lành dư vị của những đóa diên vĩ xa xăm. Hinata chưa bao giờ cố gắng để tìm hiểu một ai, nhưng bây giờ lại cồn cào chỉ vì muốn được khám phá sâu hơn người con trai trước mắt.

"A-Anh đừng có ngủ đấy nhé"

Bàn tay em cuối cùng cũng dám gỡ ra khỏi đôi mắt sắc sảo đang nhắm nghiền, sự yên tĩnh an bình tưởng chừng dòng thời gian vừa ngừng trôi. Em muốn lên tiếng, em muốn cất lời, để em biết rằng tiếng nói của mình không hề đi vào hư vô, mà lọt vào thính giác của người đã khiến trái tim em phải trải qua một đợt run rẩy.

"Anh đâu có ngủ, tại ở cạnh em thật sự rất thoải mái"

Atsumu vươn mi mắt, hòa quyện với tầm nhìn của em. Người con trai này thật nhỏ bé, xinh xắn với từng đường nét trên khuôn mặt dễ khắc ghi. Em nhìn thật tuyệt dưới ánh nắng chiều tà, chúng phả lên mái tóc cam như vầng dương quang đãng, cháy bỏng hệt nụ hoa trên đôi môi căng mọng đầy cám dỗ. Hinata thở khẽ, nhưng mọi hơi thở đều chạm đến Atsumu, bởi hiện tại tâm trí của anh đều đặt tại nơi em, mang lên hình hài một đóa hướng dương kiêu sa kì lạ.

Em là ai?

Hinata Shoyo, Omega năm nhất khoa Kinh Tế. Thông tin anh nhận được khi liên tục làm phiền Suna vào buổi sáng hôm nay. Nhưng đó không phải là những gì anh muốn biết.

Một vài câu hỏi cứ vô thức tuôn dài trong bán cầu não phải, rằng đâu là thời điểm Atsumu đã lỡ để em tiến vào dòng suy tư của mình. Gò má em hây hây hồng, phớt nhẹ như cánh đào mềm mại, và chúng khiến những dây thần kinh anh chập mạch, để rồi vô thức vươn tay lên chạm tới. Lại một lần nữa Atsumu không thể làm chủ được bản thân trước em, dường như Hinata có một ma lực nào đó, hoặc là chính anh ngay từ phút giây gặp em đã trở thành người có vấn đề.

"Về nhé?"

Atsumu hỏi khi lòng bàn tay vẫn chưa hề rời khỏi gò má ấm áp của đối phương, có lẽ là vì không muốn, nhưng em không ngừng xem chúng là điểm tựa để vỗ về cõi lòng đang sắp sửa rạo rực. Hinata ngoan ngoãn gật đầu dưới cái vuốt ve yêu chiều của anh, Atsumu bỗng nhiên cảm thấy hài lòng, mà chẳng biết cái cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu. Phút chốc, anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một viển vông nhất thời, Atsumu đã nghĩ vậy.

Chạng vạng dần tắt là lúc Hinata được anh đưa tới khu nhà xe nơi cổng chính, suốt quãng đường đi ngược lại từ sân bóng, không lúc nào Atsumu ngừng luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bởi đấy cũng là cách duy nhất anh biết để giúp một mối quan hệ trở lên gần gũi hơn. Và Hinata cũng không ngại đáp trả, em tiếp lời, bồi đắp thêm cho câu chuyện của đôi mình, vì em muốn tiếp tục duy trì và phát triển chúng.

Nụ cười của em vẫn còn vương ngay cả khi ngồi sau xe anh, Hinata đổ lỗi cho gió trời gào thét để có thể ôm lấy anh thật nhẹ nhàng, đan bàn tay mảnh qua eo người đối diện. Còn Atsumu không những không cảm thấy khó chịu vì động chạm từ một 'người lạ', thoáng bình yên ập đến với anh khi cảm nhận cái ôm sau lưng đầy đằm thắm. Thế rồi ai đó bỗng chốc tăng ga, để cho cái ôm kia thêm chặt hơn chút nữa.

Hinata đọc cho anh địa chỉ nhà, chiếc xe sau vài phút đồng hồ cũng tiếc nuối dừng lại đến nơi. Em bảo rằng em ở một mình khi bước xuống xe, Atsumu nói rằng anh cũng vậy khi giúp em tháo mũ bảo hiểm. Cả hai nói với nhau rất nhiều điều trước khi em trở vào nhà, những câu cảm ơn chân thành, cả những lời nói không việc gì phải khách sáo. Chỉ có điều, người nào đó đã giấu nhẹm đi chuyện yên sau của mình chưa hề có ai vinh dự được ngồi lên, kể cả đó có là thằng bạn chí cốt Suna Rin đi chăng nữa.

"Anh về cẩn thận, đàn anh Miya!"

"Gọi là Atsumu, anh cũng sẽ gọi em là Shoyo, được chứ?"

Khóe miệng em khẽ mỉm cười, chúng thay thế cho một câu trả lời ngắn gọn, dưới con đường đã sớm sáng đèn, Hinata vẫn đứng đợi cho đến khi anh đi khuất khu phố. Em không ngỡ ngàng lúc Atsumu gọi tên em, bởi vì em còn chưa hề giới thiệu bản thân của mình nữa. Nhưng đáy lòng em đã trục xuất những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, để nhường chỗ cho một thứ tình cảm khác chen chân.

"Thích một người, là mỗi phút giây ở bên người ấy đều thấy thật vui vẻ"

...









AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ