Mấy ngày hôm nay, trong đầu Atsumu luôn luôn quẩn quanh vô vàn những suy tư và nguyên nhân chính ở đây chẳng ai khác ngoài cậu nhóc năm nhất khoa kinh tế kia cả. Kể từ sau cái ngày em nhận được lời tỏ tình của bạn học cùng lớp, bất cứ khi nào Atsumu tới tìm em cũng đều bị tên đó cản trở. Ruột gan anh cứ loạn cào cào mỗi khi thấy thằng nhóc Alpha đáng ghét mang mùi kẹo dẻo Marshmallow kia ve vẩy cái đuôi như một con chó lớn rồi bám di dí bên cạnh em không biết mệt.
Tệ hơn cả, Atsumu không có quyền gì để có thể cấm cản người ta, và lỡ như Hinata thực sự đã chấp nhận tên đó..
Bởi khi ở cùng hắn ta, em cũng cười rất tươi...
Tâm trạng của Atsumu hiện tại đang đi theo chiều hướng càng ngày càng tụt dốc, chúng thậm chí còn ảnh hưởng đến môi trường sư phạm khi biết bao nhiêu ánh mắt lo lắng từ những fan hâm mộ của anh trong tiết học môn chung này cứ mãi hướng về phía chàng Alpha trội mà chẳng chịu nhìn lên bục giảng. Việc đến mức này, Suna Rintaro dù không muốn cũng phải bất đắc dĩ nhúng tay vào cuộc.
"Bị nhóc Hinata đá rồi hả thằng ngu?"
"Gì? Bọn này đâu có yêu nhau bao giờ?"
Bàn Atsumu cách khá xa phía giảng viên, thế nhưng Suna vẫn dùng tông giọng thì thầm siêu nhỏ, đủ để biến cuộc nói chuyện trở thành của riêng hai người. Và thứ duy nhất mà Suna biết có đủ khả năng để khiến cho Atsumu phải não nề tới mức này thì chỉ có một người thôi, y vô cùng chắc chắn vào niềm tin của chính mình.
"Thế chứ làm sao? Ẻm thấy mày phiền vl rồi à?"
Suna nói hết câu, rồi để ý thấy thằng bạn thân của mình vừa định hé miệng phản kháng nhưng vài giây sau lại im bặt không thể thốt lên lời, một lần nữa quay trở về trạng thái như lúc ban đầu. Suna ngầm đoán ra được vấn đề, thằng ngốc này thực sự đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, nhưng y vẫn muốn nghe từ chính miệng nó nói ra. Vì thế cho nên cố tình nhìn chằm chằm vào anh mà chẳng nói thêm một câu nào nữa. Y như rằng, một lát sau Atsumu không thấy Suna tiếp tục hỏi han mình thì bèn thở dài mà bày tỏ tâm sự.
"Một thằng khốn nào đó tỏ tình với Shoyo và giờ thì em ấy trông có vẻ rất vui khi ở cạnh hắn"
"Mày ghen à?"
Atsumu hơi ngừng lại đôi chút, nhưng rồi anh lại cau mày quả quyết:
"Điên hả, tao đâu có thích em ấy theo kiểu tình cảm lãng mạn, em ấy với tao là bạn bè thân thiết"
"Không đâu Atsumu, mày đang yêu"
Chàng Alpha tóc vàng nhăn mày càng thêm sâu, dường như không hề muốn thừa nhận nhận định của đối phương. Nhưng người trước mặt anh là ai, Suna quen Atsumu quá lâu để có thể khẳng định rằng cậu ta chẳng có một tí kinh nghiệm nào về tình yêu hết. Và nếu tên ngốc này không tự mình nhận ra rằng bản thân đang cảm thấy tuyệt vọng vì thất tình thì có lẽ cả cuộc đời này về sau cậu ta sẽ chẳng thể yêu được ai mất.
"Không thể nào, tất cả mọi người trừ Shoyo, em ấy là bạn tao và tao chẳng bao giờ có những suy nghĩ như thế về bạn bè của mình cả"
"Nhưng cách mày đối với em ấy đâu có giống như cách mà mày đối với tao đâu, hay tao không phải bạn mày?"
Trước lời nói của Suna, Atsumu hoàn toàn á khẩu, anh chưa từng để ý về việc này và giờ thì đầu óc Atsumu lại quay cuồng thêm một lần nữa cho đến tận khi chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học. Anh không hề quay lại nhìn Suna, cứ thế mà rời khỏi lớp.
Sân thượng lộng gió vào đầu đông buốt giá, trên tầng cao nhất khu B nơi ít người biết tới, Atsumu lại tới đây ăn trưa, nhưng phía bên cạnh không phải là cậu nhóc tóc cam nào đó như mọi khi. Một cô nàng Omega xinh như hoa với mái tóc thắt nơ hồng hai bên vai đang hết sức hạnh phúc tận hưởng khoảng không gian như trong mơ của mình.
Cô nàng gặp Atsumu ở dưới căng tin trường khi anh vừa mua một hộp cơm cỡ lớn cho hai người. Đáng lẽ chỉ là muốn tới gần người mà mình ngưỡng mộ một chút để chào hỏi, ai ngờ lại được anh mời ăn cơm chung, còn bao luôn bữa trưa nữa chứ. Cô nàng nghĩ mình thực sự may mắn khi lọt vào mắt xanh của người thương cho nên suốt bữa ăn luôn gắng sức trở nên ngọt ngào nhất có thể, ý tứ động chạm, thể hiện tình cảm còn cố ý tỏa ra mùi hương hoa kim ngân thơm lừng đầy quyến rũ.
Thế nhưng Atsumu, trong suốt bữa ăn mặc dù ép bản thân mình phối hợp theo Omega nữ và để yên cho cô nàng tán tỉnh, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Atsumu mới vài phút trước đây vẫn còn cố chấp không muốn tin vào những gì Suna nói, cho nên anh đã thử tìm một Omega khác Hinata để chứng minh rằng Suna đã sai hoàn toàn.
Nhưng mọi việc chẳng thể như Atsumu nghĩ, mỗi lần Omega kia chủ động tình tứ chạm vào anh đều đem lại cảm giác bài xích trong lòng. Hay cả khi cô nàng khéo léo nâng muỗng đút cho anh và cười tươi thật rạng rỡ thì Atsumu cũng chỉ nhận lấy đồ ăn với chẳng một sự rung động nào xuất hiện. Còn hương thơm ngọt ngào hiếm có của đóa kim ngân lôi cuốn bao nhiêu linh hồn kia cũng chỉ khiến cho anh càng thêm nhớ nhung sự thanh khiết của hương cam đào len lỏi trong từng thớ da thịt.
Nếu là Shoyo, hai gò má em sẽ ửng hồng lên đáng yêu mỗi khi bàn tay hai người vô tình động chạm, nụ cười mỉm nhưng muôn phần kiều diễm khi dịu dàng nâng muỗng cơm vươn tới chỗ anh. Tâm can Atsumu rung động khi những suy nghĩ về em chiếm trọn lấy não bộ, tất cả những cảm giác đối với Omega ở đây đều không thể khiến cõi lòng Atsumu tan chảy như khi ở cạnh bên em.
Quả thực Atsumu đã yêu em, bằng cả trái tim và từng giác quan trong cơ thể, chỉ khi có em bên mình, thế giới của Atsumu mới bừng lên rực rỡ mọi sắc màu. Và tên nhóc Alpha kia, có thể hắn đã đi trước anh một bước nhưng Atsumu thề với mọi sự đố kỵ trên cuộc đời rằng bản thân sẽ không thể để chịu thua một tên Alpha tầm thường đâu.
#đôi lời của harie: đăng tầm này xem có con quỷ nào thức trễ không :))
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Dear My Love
Fanfiction[ABO] Cuộc sống đại học của Atsumu rất nhàm chán, cho đến khi anh gặp được Omega của chính mình... #harie