Chapter 10

496 83 14
                                    

"Này, tôi có chuyện gấp cần phải đi trước, bữa trưa hôm nay tôi trả coi như đền bù, thế nhé"

Muỗng cơm trên tay cô nàng Omega sững lại trong không khí, gương mặt ngọt ngào rất nhanh thay thế bằng vô vàn những cảm xúc từ ngỡ ngàng đến tiếc nuối rõ rệt. Chàng Alpha mà mọi người đều ngưỡng mộ ấy cứ tưởng là đang mở đèn xanh với mình, ai dè bản thân từ đầu tới cuối đều là tự mơ tự tưởng.

"Nhưng em--"

Nói còn chưa hết câu, chàng trai tóc vàng đã nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa sân thượng, đến quay lại nhìn mặt thôi cũng chẳng thèm, cứ thế mà tàn nhẫn đi mất hút.

Giờ vào lớp của Hinata vẫn chưa đến, tiết học của em cách giờ nghỉ trưa hẳn một tiếng đồng hồ. Rất trùng hợp lớp của Atsumu cũng vậy, thế nên hiện tại anh muốn đến gặp em, và nếu có cơ hội thì sẽ nói ra những điều cần phải nói.

Atsumu đã tránh mặt em đủ lâu để có thể cảm nhận được nỗi nhớ dâng trào.

Thế nhưng khi giày thể thao vừa bước xuống cầu thang bộ vài bậc, một bọc túi giấy đứng buộc rải ruy băng trắng nằm ngất ngưởng trên sàn chắn giữa lối đi, giống như thể bị ai đó lỡ tay làm rơi và quên không nhặt lại. Atsumu đã định bỏ qua nó, nhưng rồi anh nhận ra chúng rất giống túi giấy bọc mà Hinata vẫn luôn dùng để đựng cơm hộp cho cả hai mỗi giờ nghỉ trưa.

Alpha tóc vàng hốt hoảng nhặt lại chiếc túi, bên trong thực sự là hộp đồ ăn hình chữ nhật đã quá quen thuộc.

Atsumu ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau đó vội vàng chạy xuống khỏi tòa B, chẳng mệt trèo thêm vài tầng nữa bên tòa A, tìm đến tận lớp học đã sớm giải lao của em. Có điều, người cần tìm thực sự không thấy, chỉ có gây thêm vài sự chú ý cho đám đông lộn xộn.

"A, đàn anh Miya, anh tới lớp có chuyện không gì ạ?"

Omega của chị Kiyoko năm ba, bạn thân của Shoyo.

Cô nàng Yachi vừa trở về từ căng tin sau buổi hẹn hò cùng chị người yêu, nhanh chóng trở thành đối tượng duy nhất mà Atsumu có thể nói chuyện được. Cửa lớp học đóng rầm, khóa lại tiếng chào hỏi ngọt xớt từ lũ ong bướm trong phòng, Atsumu giơ lên túi đồ ăn hơi lộn xộn trong tay, lồng ngực vẫn chưa ngừng phập phồng vì vừa chạy lên chạy xuống liên tục.

"Shoyo đâu rồi, em ấy ở đâu?"

Gương mặt Yachi dần trở nên ngơ ngác, cô bé chỉ vào cái túi giấy buộc ruy băng trắng, không giấu giếm kể hết những gì mình biết.

"Ơ, không phải cậu ấy bảo sẽ cùng đàn anh ăn trưa với nhau sao ạ? Em có hỏi trong cái túi ấy là gì, mà Shoyo-kun chỉ bảo rằng cậu ấy đã nấu rất nhiều món anh thích"

Chỉ cần nghe đến đấy thôi, Atsumu liền quay lưng rời đi, bỏ lại cô bé vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Anh không biết Hinata đã đi đâu, dưới căng tin cũng chẳng hề thấy bóng dáng, Atsumu sốt ruột nắm chặt quai túi nhăn nhúm, xoa xoa mái tóc rối bời. Nếu như Hinata thực sự đã tới sân thượng và thấy hết cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn em sẽ hiểu lầm, và anh thì không muốn như vậy một chút nào.

AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ