Xế chiều, cả sân bóng bắt đầu ngả màu khắp một vùng đất không quá rộng được cắt tỉa bằng phẳng. Sinh viên ở đây không thường xuyên sử dụng, trừ khi có giải đấu giữa các khoa hay là một dịp giao lưu nào đó mới kéo nhau tới hoạt động. Cũng bởi nơi này nằm tận cuối cùng cổng phụ, ngoại trừ khu hiệu bộ ra thì chẳng gần một tòa nhà nào có sinh viên theo học hết.
Hinata men theo con đường chạy dọc sân bóng ảm đạm hướng thẳng đến phía cổng phụ đang mở toang, thế nhưng không biết tại sao khi chỉ mới đi được nửa đường bước chân em lại tự nhiên dừng lại. Có tiếng cười hòa thanh vang vọng từ đâu đó, kèm theo sau là những câu từ sỉ vả cất lên vô cùng huênh hoang. Hinata nhíu mày, không an tâm quay người bước thẳng tới khán đài phía đối diện.
Em tò mò ngó đầu nhìn về phía sau, một đám thanh niên cao to mặt mày bặm trợn xúm lại dọa nạt một cậu nhóc yếu ớt. Cặp xách cậu trai bị lục tung nằm ngổn ngang dưới đất, cam chịu nép mình vào một góc nhận những cái tát cảnh cáo từ kẻ bắt nạt. Ngay khi kính của cậu ta văng khỏi người, Hinata cuối cùng cũng nhịn không nổi, lập tức chạy tới kéo cậu nhóc ra sau lưng, ngước mắt mà lớn tiếng.
"Trấn lột tài sản của người khác có thể bị đình chỉ học, nếu không muốn tôi báo cho giáo viên thì mau cút đi!"
Nam sinh đằng sau được cứu liền nhanh chóng thu dọn cặp xách, thấy Hinata nói mình mau chạy thì cũng vội vã nghe lời. Đám côn đồ nhìn thằng nhãi dám phá hỏng cuộc vui đang mạnh miệng cảnh báo, gã đầu xỏ chẳng mấy sợ sệt, trái lại còn vênh váo túm lấy cổ áo em nhấc lên cười khành khạch.
"Gì đây, mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai đấy? Hả!"
Một cú đấm thật mạnh dúi ngay vào bụng sau tiếng gằn giọng cuối cùng của gã, Hinata ăn trọn đau đớn nhíu mày ho khan, cổ áo vì bị túm chặt mà không thể nào tránh ra sau được. Tên côn đồ nhếch miệng cười, lại nhìn đến gương mặt ngoan cường vẫn đang tiếp tục lườm gã cháy mắt, gã ta thích thú đưa tay vỗ vỗ vào mặt em, động tác trêu đùa bỡn cợt như bắt được vật lạ.
"Ô kìa, thằng oắt này thế mà lại là một Omega đấy, tao lỡ đấm nó mạnh quá khiến tin tức tố tỏa hết cả ra rồi này"
"Buông ra thằng khốn!!"
Hinata liều mình đạp thẳng vào hạ bộ gã một cái thật đau, tên đầu xỏ ngay lập tức buông em ra rồi ngã lăn xuống đất ôm lấy chỗ hiểm mà rít lên. Nhân cơ hội làm loạn em tính quay lưng chạy trốn, thế nhưng số lượng bọn chúng áp đảo một tên đã nhanh chóng nắm được tóc em giật ngược lại.
"Thằng chó này mày chết chắc!"
Tên côn đồ to lớn giơ tay định động thủ, ngay khoảnh khắc em tưởng rằng bản thân hôm nay sẽ bị đập cho tơi tả, cánh tay đầy lực của hắn ngay giây sau liền bị ai đó giữ lại trong nháy mắt.
"Cả đám xúm lại đánh một đứa sao, lũ chúng mày là đàn bà à?"
Thanh niên tóc vàng như màu nắng nắm chặt cổ tay hắn, tên côn đồ không tài nào động đậy nổi sợ hãi giằng co muốn thoát ra lại bị anh đạp ngã túi bụi. Hinata ngỡ ngàng nhìn anh, chàng trai mà em đã gặp sáng hôm nay đẩy em ra phía sau mình, miệng còn cười cười bảo rằng cứ tin tưởng ở anh.
Thế là ngay sau đó, tên đầu xỏ vẫn còn cay cú cái đạp hồi nãy của em ngồi dậy, gã cùng đám đồng bọn mặt mày cau có hăm he hướng đến Atsumu mà lao đến cùng một lúc. Nhưng cả đám bắt nạt chỉ quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, tất nhiên là đánh hội đồng một tên thân thủ cực kì cao cường không những thế lại còn là Alpha trội thì sao mà địch nổi. Chỉ vài phút là đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, đứa nào đứa nấy mau chóng bỏ chạy thoát thân.
Atsumu hả hê, anh lắc lắc bàn tay mỏi nhừ vì đánh đấm, lại như nhớ ra điều gì đó mà quay lại đằng sau. Đây rồi, hóa ra vẫn còn ở đây, cứ tưởng là đã bỏ chạy đi mất rồi cơ. Khóe miệng anh bỗng nhiên mỉm cười nhăn nhở, vỗ vỗ lên bắp tay khoe với cậu nhóc nhỏ hãy còn đang chôn chân đứng im re tại chỗ kia.
"Chúng nó chạy hết cả rồi"
Phía bên này, trái ngược với vẻ mặt đầy hớn hở của anh, Hinata hốt hoảng nhìn từng đốt ngón tay Atsumu đang rỉ máu. Em vội vã kéo anh ngồi xuống, mở cặp lấy ra vài miếng băng cá nhân, dùng khăn mùi xoa của mình lau qua miệng vết thương sau đó mới cẩn thận băng chúng lại.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng khẽ gảy lên bên tai, Atsumu nhìn những đầu ngón tay bé xíu xiu vẫn còn bám lấy tay anh mãi không buông, rồi nhìn sang gương mặt ai kia đang dần xịu xuống vì cảm thấy hối lỗi. Atsumu chẳng hiểu sao khi ấy lại cảm thấy rất đỗi yên bình, ánh nắng chiều tàn vương lên mái tóc em, phất phơ những lọn tóc cam bay nhè nhẹ theo gió thoảng. Trong giây lát, ai đó thật sự rất muốn biết nếu nụ cười nở trên gương mặt người kia thì còn có thể đem lại cảm xúc như thế nào nữa.
"Tôi cái gì mà tôi, Miya Atsumu anh đây lớn hơn nhóc tận một năm đấy nhé nhóc năm nhất"
Hinata ngỡ ngàng nhìn Atsumu đẩy nhẹ trán mình, em không thấy phiền, tâm trạng cứ thế mà dung túng bỏ qua. Rồi khi người kia vô tư nằm xuống bắp đùi em, bản thân lại càng dễ dãi không hề phản đối. Hinata từ trước đến nay chưa từng như vậy, một cảm giác lạ chạy nhảy rạo rực trong bụng em, khiến nó tê dại như từng thớ cơ trên cơ thể sắp sửa trì trệ.
"E-Em trễ xe buýt mất rồi"
"Kệ nó đi, lát nữa anh sẽ đưa em về"
Mi mắt Atsumu bỗng mở, bắt gặp đôi con ngươi màu nâu nhạt đang mềm mại cúi đầu nhìn mình. Nhất thời cảm thấy ngại ngùng liền nắm lấy tay em đặt lên mắt, lòng bàn tay đối phương tỏa hơi ấm qua xúc giác mẫn cảm, trực tiếp khiến tâm tình anh nhẹ bâng như mây trôi trên trời. Atsumu thở hắt một hơi, dưới bàn tay nhỏ nhắn không tài nào che nổi cả hai mắt kia, một gương mặt anh tuấn nào đó cứ thế mà trở nên rất đỏ.
"Tin tức tố của em, không phải chỉ mỗi mùi cam, mà còn có cả mùi đào"
Sáng nay đi lướt qua, Atsumu chỉ kịp ngửi thấy hương cam thanh mát đến từng đốt tủy sống. Bây giờ gần gũi thế này mới phát hiện ra hương vị ngọt ngào của đào mềm chảy qua khứu giác đang không ngừng tuôn như chất dẫn dụ. Atsumu hít thở đều, tận hưởng mùi hương thơm lừng khiến tâm trí anh thỏa mãn.
"Chúng có khó ngửi không ạ?"
Omega không thể cảm nhận được mùi hương của chính mình, nhưng em biết rằng Atsumu sẽ không chê chúng đâu. Bởi ngay từ lúc thấy anh hít thở rất yên bình, Hinata đã cố ý để tin tức tố của mình tuôn trào mạnh hơn một chút.
"Không, anh nghĩ là mình rất thích chúng"
"Thích một người, là khi trái tim bỗng nhiên đập mạnh"
Nhịp tim của em vô thức tăng dần ngày một lớn, sự rạo rực nơi ngực trái khiến đôi gò má em phiếm hồng. Hinata của vài tiếng đồng hồ trước vẫn còn chán ghét cái thể loại Alpha này, còn Hinata của hiện tại lại không hề muốn gỡ tay che mắt của Atsumu ra, bởi vì em không muốn anh phát hiện ra bản thân đã ngượng đến mức nào.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Dear My Love
Fanfiction[ABO] Cuộc sống đại học của Atsumu rất nhàm chán, cho đến khi anh gặp được Omega của chính mình... #harie