Chapter 8

547 100 5
                                    

Kể từ cái ngày người nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng nào đó ngang nhiên ngồi ăn trưa chung với một cậu nhóc khóa dưới xinh đẹp đáng yêu, đã vậy lại còn vô tư nắm tay nhau đi khắp hành lang về đến tận lớp học. Hinata và Atsumu sau hôm ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của vô số ánh nhìn. Mà hai người trong cuộc bởi vì bị ảnh hưởng liền thay đổi địa điểm, lấy tầng thượng của tòa B cực kì vắng người chẳng mấy ai biết đến làm nơi lý tưởng để (hẹn hò) ăn trưa.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, có điều, bữa trưa của Atsumu lại đặc biệt hơn hẳn. Hôm nay, là Hinata đích thân vào bếp tự tay làm cơm hộp dành riêng cho anh.

Dưới ánh thu trưa nhàn nhạt chẳng còn nóng nực như ban hè, Atsumu phấn khởi nhận lấy món quà của mình từ tay em. Hộp bento hình chữ nhật nằm gọn trong bọc túi giấy đứng, còn cẩn thận buộc lấy tay cầm bằng một dải ruy băng trắng mềm mại. Mở nắp chiếc hộp, toàn bộ thức ăn được chế biến công phu tỉ mỉ hòa hợp màu sắc thu hút ánh mắt người nhìn. Chàng trai tóc vàng nào đó từ lâu không còn nhìn thấy những món như này, chẳng giấu giếm mà hết lời khen ngợi.

"Anh nói thật, nếu em chịu về nhà anh ở thì anh sẽ chẳng phải lo nghĩ nên ăn gì cho mỗi tối rồi"

Hinata cười khúc khích, bả vai em rung lên khe khẽ chứng tỏ chủ nhân của nó đang thật sự rất vui. Chờ cho đến khi một gắp đũa chuẩn bị được Atsumu đem bỏ lên miệng, đáy mắt thập phần mong đợi chăm chú dán vào anh một khắc cũng chẳng rời.

Atsumu biết chứ, rằng cặp con ngươi nâu nhạt trong trẻo ấy như rung rinh dưới màu nắng, đem tâm huyết đã kín đáo giấu kĩ đổ dồn vào bữa trưa của ai kia lộ ra hết thảy. Và anh cũng tự ý thức được rằng hộp cơm này có ý nghĩa lớn thế nào đối với mình, nên dù cho hương vị có tới đâu thì Atsumu cũng sẽ khen ngon. Thế nhưng chỉ sau một đũa bỏ vào miệng, vị giác bùng nổ khiến chàng Alpha thỏa mãn mà khen tấm tắc.

Rốt cuộc, cậu nhóc Omega này chẳng bao giờ khiến anh hết nổi hứng thú.

Cứ như thế, tần suất Atsumu rủ Hinata trốn đi ăn riêng trên sân thượng ngày một nhiều, đến độ Suna Rintarou còn phải hoảng sợ mà thốt lên hỏi câu:

"Hai đứa chúng mày hẹn hò rồi hả?"

"Không, mày sao vậy?"

Nhưng mà, dù có hỏi biết bao lần, tên ngốc Atsumu cũng chẳng chịu mà nhìn nhận lại cái mối quan hệ của bọn họ. Trông thế kia mà lại còn chối, phải để đến bao giờ bị chậm chân một bước thì mới nhớ mùi cơ.

Rồi đến một hôm, những chuyện mà cậu Beta điển trai kia trù ẻo thế mà cũng trở thành sự thật.

Một buổi trưa thiếu nắng của tiết trời sắp vào đông, Atsumu theo thường lệ cứ hết tiết là sẽ tìm đến lớp em để rủ đi ăn. Chỉ là, ngày hôm nay Hinata không có ở trong lớp, hỏi đồng học mới biết trước đó vài phút có cậu Alpha nào kia đã rủ em ra ngoài rồi. Atsumu "à" lên một tiếng, sau đó cũng định bụng quay về, nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như anh chọn quay trở về tầng bằng thang máy chứ không phải thang bộ.

"Hinata, tớ thực sự rất thích cậu, có thể cho tớ cơ hội được chứ?"

Bước chân ai đó sững lại sau vách ngăn của cầu thang, phía bên dưới cách đó không xa lắm, chẳng phải kia là mái tóc cam mà anh đang tìm kiếm hay sao. Hinata một thân sơ mi trắng tinh tươm, khoác bên ngoài chiếc áo len không tay cổ chữ V gọn gàng, quần âu đen thẳng dài ôm lấy cặp chân thon gọn vừa phải. Cùng với gương mặt ngạc nhiên phảng phất áng hồng treo trên gò má, Omega đang nhận được lời tỏ tình kia cứ như một con búp bê thật kinh diễm xinh đẹp.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với kinh hỉ mà người ta đang trải nghiệm, ngực trái ai đó cứ nhói lên từng cơn, tưởng chừng sắp rụng rời khỏi lồng ngực luôn rồi. Atsumu sau khi vô ý nghe được câu tỏ tình đầy bất ngờ kia, lại nhìn thấy gói kẹo buộc nơ màu trắng khéo léo giấu sau lưng chàng trai Alpha ấy, không hiểu sao cứ cảm thấy đáy lòng hơi hụt hẫng, hai chân chẳng thể chịu được nữa nhanh chóng quay lưng bước đi khuất mắt. Anh không muốn nghe thấy câu trả lời từ em, càng không đủ dũng khí để nghe nó.

Thế là, một chữ sau đó cũng trở thành chuyện riêng tư của hai người, mà cậu nhóc Omega được tỏ tình chỉ lễ phép cúi đầu mỉm cười, ý muốn từ chối đối phương thật lịch sự.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ đã có người mình thích rồi, xin lỗi cậu nhiều nhé"

Gói kẹo trên tay chàng Alpha giấu sau lưng áo, thế mà sau khi bị từ chối vẫn cứ ngang nhiên đưa ra phía trước. Cậu bạn kia cũng cười, nụ cười vương một chút tiếc nuối nhè nhẹ, nhưng chín phần còn lại đều tràn đầy vui vẻ niềm nở.

"Hinata không thích tớ cũng chẳng sao hết, tớ muốn làm bạn với cậu, hãy xem cái này như quà làm quen nhé, mong được giúp đỡ"

Cuối cùng, Hinata không nghĩ rằng mình lại có thể có thêm một người bạn mới sau khi được nhận tỏ tình. Gói quà tinh tế cũng được em nhận lấy giữ trên tay khư khư, bởi vì đã nói là bạn bè, nếu như không nhận thì cũng hơi quá đáng. Chỉ là, vì ai đó thấy em ra về với món quà trên tay, liền mất sạch dũng khí không dám tiến tới bắt chuyện nữa.

Ở cổng trường giờ tan học hôm ấy, người ta thấy đám nữ sinh xì xào bàn tán vì gặp được đàn anh nổi tiếng khóa trên, nhưng mà cậu ta cứ chôn chân đứng ở một chỗ, nhìn về phía cổng trường với gương mặt tâm trạng đến nỗi chẳng ai dám tới bắt chuyện.

...








AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ