Chapter 13

412 80 10
                                    

Sau bữa trưa trễ, Hinata nhận chân dọn dẹp mặc kệ cho anh có cản thế nào đi nữa, em không muốn mình ngồi không nhìn anh làm hết mọi thứ. Nên là Atsumu đành phải để em giúp mình, thậm chí còn bị Hinata đẩy lưng ra khỏi nhà bếp vì sợ anh sẽ cướp mất công việc.

Tiếng nước và bát đĩa va vào nhau vang lên đều đều bên ngoài, trong phòng ngủ, Atsumu phủi lại ga giường cho phẳng phiu một lần, tiếp đó lôi thêm một cái gối khác cùng màu với chiếc còn lại từ tủ quần áo đặt sang bên cạnh. Nghĩ nghĩ một lát, anh tiếp tục mở ngăn kéo kiếm thêm một bộ đồ ngủ size nhỏ nhất mà mình có, gấp gọn lại rồi để ra ra ngoài.

Phải mất một lúc sau tiếng nước mới dừng hẳn, Hinata lau khô tay với khăn mềm trước khi quay lại và kê ghế cao về đúng vị trí, đôi môi em cong lên khi nhà bếp trở nên sạch sẽ gọn gàng. Omega rời khỏi khu vực nấu nướng, cái đầu be bé ngó ra ngoài phòng khách lại không thấy ai, rốt cuộc hai bàn chân nhỏ đeo dép bông cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa phòng ngủ. Chẳng biết trong đầu em rung rinh cái gì, phải hít một cái thật sâu mới dám đưa tay gõ cửa.

"Anh ơi..."

Atsumu ở trong phòng nghe tiếng gọi từ bên ngoài vọng đến, con mèo nhỏ ậm ừ cách một cánh cửa ngọt ngào gọi anh khe khẽ, lại chẳng biết một tiếng 'anh ơi' kia khiến tim gan người nọ quắn quéo thế nào. Không để em chờ lâu, phía bên trong đáp lại bảo em cứ vào đi, người nhỏ hơn sau đó mới khẽ vặn tay nắm cửa.

Hinata bước vào gian phòng rộng rãi với tông chủ đạo màu xám mát mắt, rèm cửa cùng màu phủ xuống che lại ánh sáng lóe lên từ bên ngoài, chỉ phản chiếu vào trong một chút nhạt màu bị rèm cửa pha loãng, tạo không gian thoải mái đích thị dành riêng cho thư giãn. Giữa giường, Atsumu nằm xoay ngang người tay chống đầu ngẩng lên, chưa để em kịp đánh giá khắp nơi đã vỗ vỗ vào một bên đệm trống, mỉm cười gọi nhẹ.

"Lại đây nào Shoyo, ngủ trưa một chút"

Nhóc Omega da mặt mỏng, nghe vậy trên gò má liền xuất hiện một tầng mây đỏ lựng trải dài. Ánh mắt em ngại ngùng chuyển điểm nhìn sang một bên, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy góc áo khiến chúng nhăn lại, trong đầu cố gắng nghĩ suy nên trả lời sao cho đúng.

"Em.."

"Anh muốn ôm người yêu của anh ngủ"

Chàng trai tóc vàng nằm nghiêng trên giường, góc mặt sắc sảo quyến rũ chống một tay lên gò má, tay kia nhanh nhẹn lật mở lớp chăn ấm màu trắng như bông tuyết. Nói rõ một câu trọng điểm, lại cứ như phi tần mở lời mời đế vương tới bên giường thị tẩm.

Hinata nghe đến bốn từ 'người yêu của anh' thì hai tai đã đỏ lên bừng bừng, dường như chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa mà bước đến. Vừa mới chậm rãi ngồi xuống một góc giường đã bị bạn trai kéo cả người xuống ôm vào trong lòng, chăn trắng cũng mau chóng chùm qua cơ thể, đem hơi ấm của cả hai quấn lấy nhau dưới một lớp vải bông.

Mặt em đối diện với lồng ngực của Atsumu, mái đầu cam xinh đẹp mềm mại chạm đến cằm anh như muốn vuốt ve thật khẽ. Bergamot trong trẻo bừng lên sảng khoái, thanh mát tựa dòng suối chảy qua ngõ cửa trái tim cuốn trôi từng mạch máu nóng hổi vì si tình. Đào tươi căng mọng nở rộ hệt một nàng thơ ngọt ngào thơm ngát khêu gợi nơi khứu giác đốc thúc sắc duyên đâm chồi.

Hương cam đào hòa quyện của Omega phả vào sống mũi, sự thoải mái khiến cơ thể anh tê rần như điện giật, Atsumu sẽ say chết trong bể tư tình này mất. Có thể em sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập rộn ràng đối nghịch với từng hành động tưởng chừng rất bình thản. Nhưng mặc kệ, có em trong vòng tay hệt một cơn mơ và tuyệt vời hơn hết rằng đây lại là hiện thực ngay trước mắt.

"Anh ơi... chúc ngủ ngon"

"Ừm, anh yêu em"

Đôi cánh tay Atsumu bỗng siết thêm một chút, đặt em trong tư thế cưng chiều thoải mái nhất. Hinata ở trong lồng ngực anh cũng chẳng ngại ngùng nữa, em mạnh dạn nằm sát vào nơi tràn ngập yêu thương phủ lên bờ vai, lén lút tham lam cướp lấy hương vị đầy ngây ngất của Alpha cho riêng mình.

Mùi tuyết tùng nồng nàn như một rừng cây bất tận thoang thoảng hương cay của nhựa thơm quyện một ít khói quế khóa chặt nơi đầu mũi. Không chỉ vậy Alpha của em còn được ưu ái thêm dư hương đến từ thiên đường, hoa diên vĩ nhẹ nhàng tinh khiết rót cái thanh tao mềm mại vào trong buồng phổi, ôm lấy em trôi lạc về chốn thần tiên.

Hinata rất nhanh ngủ vùi, giấc mộng tình yêu bủa vây lấy em nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Từng tiếng thở khẽ chạm tới Atsumu, người yêu nhỏ xứng đáng được nâng niu trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Atsumu đã có được em, trong cái lạnh sắp sửa kéo đến của mùa đông buốt giá, ánh mặt trời ấy sẽ sưởi ấm trái tim anh suốt cả một đông dài, mùa khởi đầu của hai chúng ta.

...








#đôi lời của harie: atsumu và hinata không thể tự ngửi thấy pheromone của chính mình, vì vậy nên để hai đứa cảm nhận mùi của nhau nom cũng tình ghê ha hehehe.

AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ