Chapter 7

608 100 13
                                    

Phía đằng sau tòa A, nơi ghế đá trống hướng ra giàn hoa giấy tím nhạt lộng lẫy, ánh nắng ban trưa như nở rộ cả vùng trời mây. Atsumu gối đầu trên đùi em, từng đầu ngón tay giơ lên cao được người nhỏ hơn khéo léo băng lại thật tinh tế. Mùi cam bergamot thoang thoảng bên sống mũi, phảng phất hương đào ngọt ngào quẩn quanh khứu giác nhạy cảm, sắc hương dậy sóng khiến ai đó chỉ muốn chìm sâu.

Atsumu không phủ nhận bản thân bị đối phương ảnh hưởng rất nhiều. Hinata bước vào đời anh tựa lông vũ trắng xóa sau lưng vị thiên xứ lạc lõng nơi trần thế, một cách êm đềm và chậm rãi mà ôm cả linh hồn anh ngã vào. Atsumu chưa từng có thiện cảm với bất kì ai trừ gia đình và người bạn nối khố Suna Rintarou, nhưng Hinata là một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.

Atsumu tìm được sự yên bình nơi em, màu ánh dương chói chang trên mái tóc mềm mại tung bay trong gió rơi sâu thật sâu vào tâm trí anh ngày hôm ấy, cho đến bây giờ vẫn chẳng thể rời khỏi.

"Shoyo"

"Vâng?"

Người lớn hơn không nói gì tiếp, chỉ muốn ánh mắt em hướng đến mình, đôi con ngươi màu nâu sáng hiền hòa phản chiếu hình ảnh anh. Atsumu nhìn chúng, khóe môi không tự chủ nhoẻn miệng mỉm cười, lại thấy bé nhỏ kia khe khẽ cau mày, ngón trỏ vươn lên chạm đến cái trán đang nhíu lại của em.

"Shoyo gọi anh ơi một tiếng được không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

Hinata bắt lấy ngón tay đang chọt loạn xạ trên gương mặt mình, em thắc mắc hỏi, nhưng đối phương có vẻ như chỉ buột miệng nói chơi cho nên em cũng không đáp ứng. Atsumu cười hì hì, ngồi dậy khi tiếng chuông chuyển tiết một lần nữa vang lên, anh biết em còn có tiết, vì thế nên không muốn quấy rầy nữa.

"Cảm ơn em vì mấy cái băng cá nhân, ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn trưa tiếp nhé"

"Vâng, không phiền đến anh chứ?"

Ánh nắng vẫn chưa hề tắt, khoảng thời gian đầu giờ chiều càng khiến chúng lóe sáng lung linh hơn trên những bãi cỏ, giàn hoa, hay kể cả trên mái tóc người thương. Hinata nhìn Atsumu đứng trước nắng, nắng thu mềm mại không gay gắt bừng lên rực rỡ trên nền tóc vàng hạ, anh vẫn treo nơi khóe môi một nụ cười, rồi buông câu "không phiền" vô cùng tự nhiên. Như thể là chỉ cần với em, Atsumu sẽ ưu tiên cho tất cả mọi thứ.

Thế rồi khi bước chân người nọ chuẩn bị quay gót rời đi, Hinata dũng cảm hít lấy một hơi thật khẽ, sau đó nhanh chóng cất lời. Giọng nói trong trẻo bay theo gió lọt tới tai người kia, khiến người nọ bất ngờ ngoảnh đầu lại.

"Anh ơi, hẹn mai gặp nhé!"

Hoàn thiện một câu, cậu nhóc Omega nhanh chân chạy đi trước, trên gò má còn ửng lên một rặng mây hồng phủ đầy cả vành tai, thoắt cái vụt mất sau ngã rẽ của tòa nhà. Atsumu vẫn còn đứng đó, lưu lại trong đầu hai tiếng ngọt ngào như đánh vào tâm can. Anh chỉ là không ngờ, chúng sẽ khiến anh thất thần đến vậy, hệt một thằng ngốc trước trời quang mát mẻ, nhìn người yêu chạy vội về lớp học.

Thành thực, tiết học của Atsumu đã kết thúc từ mười giờ sáng, lý do khiến anh lưu lại trường học tận hai tiếng chính là để đợi em. Cái hôm ở sau khán đài của sân bóng, Hinata đánh rơi thời khóa biểu, Atsumu đã định đem trả nhưng chẳng hiểu thế nào lại quên mất cầm theo luôn về nhà, suy nghĩ một hồi liền quyết định đem dán lên mặt tủ, không trả lại nữa.

Ngày hôm nay sau khi ăn trưa cùng Suna, bạn tốt nào đó liền quay lưng bỏ rơi người thân quen bấy lâu để leo lên tầng sáu tòa A, ngồi ở phía sau hành lang vắng mà đợi người. Trong khi thời gian trôi qua từng phút, Atsumu nhìn đến vết thương được bôi thuốc sắp lành cũng đã bọc cả băng cá nhân mới toanh cẩn thận, lại nghĩ nghĩ cái gì đó, cuối cùng đem băng dán mới thay tháo hết ra mà vứt đi, cố ý nắm chặt tay để miệng vết thương lại một lần nữa bị hở.

Tiết của Hinata tan khá muộn, Atsumu lại bám theo em đến tận căng tin, bụng ai đó mặc dù đã được lấp đầy nửa tiếng trước nhưng vẫn cố chấp gọi thêm một phần đồ ăn để bưng đến. Thế nên khi tiếp cận được em liền vẽ lên câu chuyện tình cờ gặp gỡ, suốt cả bữa ăn chỉ bận tâm nhìn ngắm lắng nghe ai kia, đống đồ ăn mất cả tiền để gọi thì chẳng thèm đếm xỉa.

Atsumu cũng chẳng biết bản thân hành động như vậy là có ý gì, chỉ là cảm giác muốn được gặp lại ai đó thật nhanh, hay nói vài câu chuyện thôi cũng đủ để khiến tâm tình anh thỏa mãn. Hinata khiến anh bước ra khỏi vạch an toàn của chính mình, làm những điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng tất cả mọi thứ đều như một giấc chiêm bao ngọt ngào nhẹ nhàng và thoải mái khôn xiết. Bước chân rời khỏi sân sau của tòa A, trên khóe miệng ai kia vẫn còn vương một nụ cười chân thực.

Hương cam đào lưu sâu vào khứu giác cứ đọng lại trong tâm trí, bởi chúng bám sâu và thấm nhuần lên cả vạt áo hay trên mái tóc vàng như nắng mai. Atsumu ngân nga vài câu ca khi bình yên bước về, chẳng hề biết hương tuyết tùng hòa quyện hoa diên vĩ nào đó đã mất khả năng kiểm soát lan tỏa nhè nhẹ ra xung quanh. Mà mùi hương ấy quyến luyến đến nỗi ai hít phải cũng nhận ra sự hạnh phúc đang căng tràn hiện hữu vô cùng lộ liễu.

...







AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ