Chapter 5

725 116 14
                                    

Sau khi được đàn anh khóa trên đưa về tận nhà, Hinata cả buổi tối hôm ấy đều không thể nào vứt bỏ những suy tư về người ấy ra khỏi tâm trí. Có thể bởi vì đối phương chính là ân nhân giúp đỡ, nhưng suy cho cùng vẫn là bởi những gì xảy đến với em thật sự trùng khớp với cái khái niệm về tình yêu của cô bé Yachi. Và chỉ cần nghĩ đến nó, cả gương mặt em sẽ mất kiểm soát mà nóng lên bừng bừng.

Tối hôm ấy là một đêm mất ngủ, bởi những dòng triền miên cứ lan tỏa khắp các dây thần kinh để kết nối tới lồng ngực trái.

Sinh viên ưu tú của khoa buổi sáng hôm nay ngủ gục ngay trong tiết đầu tiên của bộ môn Triết, nếu không phải là do ăn may được bạn học phía trên vô tình che chắn hộ thì chắc kèo em sẽ bị gọi tên và bị nhắc nhở trước lớp. Hinata ngủ li bì suốt ba tiếng đồng hồ, không một tí kiến thức nào được em tiếp thu, chỉ cho đến khi tiếng chuông reo vang và tiếng ồn thu dọn đồ đạc của các bạn học làm giấc ngủ bị gián đoạn thì mái tóc cam nào đó mới chịu rục rịch động đậy.

"Hinata không khỏe hả? Cậu có cần đến phòng y tế không?"

Tiếng cô bé Yachi vang lên ngay bên tai, Hinata uể oải nhấc người ra khỏi mặt bàn, đồng hồ điện tử trên bục giảng phát sáng con số mười hai đỏ chói. Thiếu niên lại gục xuống bàn, nhưng lần này không phải là do cơn buồn ngủ quấy rối mà là do cảm giác tội lỗi đến từ việc vi phạm nội quy gây ra. Cô bạn vừa chạy tới ngồi kế bên cũng vì thế mà hốt hoảng đứng cả tim.

"C-Cậu đừng chết, t-tớ sẽ đi báo giáo viên ngay!!"

"Tớ không sao Yachi"

Cô nàng vội vã quay đầu sau khi nghe tiếng bạn thân của mình gọi lại, Yachi cẩn thận kéo mặt em lên để xác nhận một lần nữa rồi mới yên tâm thở phào. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy Hinata như thế này, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ khiến bọng mắt của em trông hơi sưng, nhưng chúng lại vô tình khiến em trở nên mềm mại đến lạ. Yachi bất giác đưa tay xoa đầu em, mái tóc cam đang rối lung tung cứ thế lại được chỉnh sửa cho gọn.

"Chúng ta vẫn còn một tiết nữa vào đầu giờ chiều, cậu có định đi về không?"

Yachi hỏi sau khi đã giúp em sửa sang đầu tóc, cô bé lôi điện thoại ra rồi mỉm cười, chốc chốc lại vội vàng gõ màn hình. Hinata không phải là không biết, có lẽ con bé đang nhắn tin với chị Kiyoko, cười hạnh phúc muốn chết thế kia cơ mà. Em cũng chẳng muốn giữ chân nhỏ, thế nên lập tức vất cặp sách ra phía sau lưng, bản thân đứng dậy vươn vai mấy cái.

"Tớ sẽ ở lại trường, cậu đi đâu thì đi đi, tớ cần phải kiếm bữa trưa cái đã"

Bỏ lại câu nói cùng với một cái chào, Hinata bước ra khỏi phòng học, Yachi sau đó cũng chủ động gọi điện trực tiếp cho chị người yêu tới đón. Sinh viên cùng khoa ở lại cũng rất đông, vì hơn một tiếng nữa lớp học sẽ tiếp tục tại phòng này nên số lượng sinh viên không ra khỏi lớp chiếm phần lớn. Hinata thuộc phần nhỏ còn lại, sau ba tiếng ngủ say không rõ trời đất thì điều đầu tiên em cần làm chính là phải lấp đầy chiếc bụng đang kêu gào vì đói. Chỉ là, sau khi mua được bữa trưa tại căng tin trường, người là nguyên nhân chính khiến em mất ngủ đêm qua không hẹn lại gặp nhau ngay bàn ăn còn trống.

"Shoyo, anh ngồi đây nhé?"

Atsumu xuất hiện trước mặt em với khay đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà có vẻ như đang có chuyện gì vui lắm. Hinata lại không giỏi từ chối, đặc biệt với người trước mặt lại càng không, em vội gật đầu để anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, bản thân cố tình tỏ ra bình thường tiếp tục bữa trưa.

"A, thật tình cờ, gặp em ở đây đúng là định mệnh, chúng ta thật sự có duyên với nhau đấy"

Trong suốt bữa ăn, Atsumu không ăn gì nhiều, anh liên tục kéo thêm vô số chủ đề để loại bỏ bầu không khí ngượng ngùng vốn có, và Hinata rất vui vẻ cùng anh tiếp chuyện. Vài phút trôi qua, tô mì của em vơi đi khá nhiều nhưng phần ăn của Atsumu lại rất ít được chủ nhân của chúng đụng đũa, có vẻ như chúng không được ngon cho lắm hoặc là do còn một lý do nào khác mà em chẳng thể biết.

Chỉ có điều, ánh mắt kia luôn hướng về em không rời, Hinata biết điều đó, và chúng sắp sửa hun nóng đôi gò má em nếu như còn cứ tiếp tục như thế. Em cố chuyển tầm nhìn, về phía bàn tay đang nắm gọn lấy đôi đũa, và rồi em khẽ sững lại, đôi môi bỗng nhiên mấp máy.

"Vết thương của anh vẫn chưa lành"

"À cái này hả, nhà anh không có băng cá nhân, hôm qua tắm lại lỡ tháo ra mất, nên chắc là bị va chạm vào đâu rồi"

Những đốt ngón tay đỏ hoe vẫn còn trầy xước, miệng vết thương có vẻ như vừa mới hé mở, máu dù không nhiều nhưng vẫn rỉ ra một chút huyết màu. Nếu tay phải đã vậy, chắc tay trái đang để dưới bàn cũng gặp tình trạng tương tự, Hinata không giấu nổi lo lắng cho đối phương, đặt đũa xuống kéo lấy tay anh đưa lại gần xác nhận.

"Trong cặp em còn băng cá nhân, nếu anh không phiền thì sau bữa trưa hãy cùng em về lớp để lấy chúng"

Lại như chỉ chờ có thế, chàng trai tóc vàng mừng rỡ ra mặt, nắm ngược lại đôi bàn tay em rồi liên tục đồng ý. Hinata cũng chỉ biết mỉm cười, người nọ lúc nào cũng khiến em vui lây, dẫu cho lý trí em chưa bao giờ chịu thỏa hiệp với cảm xúc nơi lồng ngực, thế nhưng đối phương lại là người đặc biệt.

"Anh ơi, chúng em có thể ngồi cùng được không ạ?"

Ấy mà, giữa lúc bữa trưa đang chuẩn bị tiếp tục, hai bạn nữ từ đâu đó bất ngờ đem phần cơm tiến đến. Len lỏi trong mùi đồ ăn được chế biến cầu kì, hương dâu rừng và mận chín cứ thế ngào ngạt ồ lên không phanh. Mấy ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt lên người Atsumu, có vẻ hai bạn nữ Omega này đều đã để ý anh từ trước.

Cũng phải, Hinata đã nghe câu chuyện về đàn anh nổi tiếng của trường, vị Alpha trội được nhiều Omega theo đuổi. Hinata đã từng rất ghét anh cho đến khi trực tiếp gặp được người thật bằng da bằng thịt, tiếp xúc với người em từng cho là huênh hoang chỉ biết khinh thường người khác. Hinata cuối cùng cũng biết trái tim em đang không hề nghe lời.

Nhưng nếu như em cũng chỉ là một trong những Omega đem lòng thích Atsumu, và anh cũng coi em như họ...

"Không được, không thấy bọn này đang ngồi riêng với nhau à?"

Nụ cười trên khóe miệng của Atsumu bỗng chợt biến mất ngay trước ánh mắt em, và cái nhìn khó chịu kia hướng thẳng đến những vị khách không mời mà tới. Hai cô gái bỗng giật mình, ngỡ ngàng liếc qua vị trí của Hinata, sau đó dịu giọng thanh minh.

"À tại căng tin hết mất ghế, vừa hay bàn bên này còn thừa hai chỗ, cho nên em--"

"Được, thích thì ngồi đi, bọn này vừa hay cũng ăn xong rồi"

Atsumu cất lời, một tay cầm lấy phần cơm vẫn còn đầy nguyên của mình, tay kia vươn sang bê lên tô mì đã vơi quá nửa của Hinata. Xong không chần chừ rời khỏi bàn, lúc đi chẳng hề nhìn lấy đằng kia một cái, chỉ nhẹ giọng gọi "Shoyo theo anh" một tiếng thân thương. Sau khi trả bát đũa lại cho nhà ăn rồi mới quay sang tìm đúng bàn tay nhỏ xinh mà đan chặt lấy.

...









AtsuHina | Dear My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ