Alpha trội Atsumu tay đan tay với một gương mặt mới mẻ rời khỏi căng tin trường trở thành chủ đề nóng hổi được mọi người quan tâm dồn trọn ánh mắt. Mà người khơi mào trung tâm hỗn loạn kia đâu thèm để ý, chỉ biết mỗi xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay thon gọn nhỏ nhắn nào đó đang khiến cõi lòng anh như bơi trên những đám mây.
Băng qua từng dãy phòng học trên tầng sáu của tòa A, lớp học kế tiếp của Hinata nằm ở cuối cùng hành lang. Vừa đến lớp bàn tay kia đã chủ động rời bỏ anh, Atsumu tự nhiên cảm thấy một chút tiếc nuối, rồi lại mỉm cười khi em ngoảnh đầu nhìn mình.
"Anh chờ một chút, em sẽ quay lại ngay"
Mái đầu cam rung rinh theo từng bước chân chạy vội, Atsumu nhìn theo bóng lưng em, nụ cười xinh đẹp vừa khuất sau cánh cửa, khoảnh khắc thứ gì đó tiếc nuối không muốn bỏ lỡ một dáng hình. Anh muốn tiếp tục nắm lấy hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại ấy và sẽ không buông chúng ra, nhưng nhận thức tâm trí vừa chậm trễ kéo anh về thực tại rằng bản thân Atsumu chẳng hề có lý do nào để làm thế. Chí ít thì anh cũng đã đứng ngay vị trí trước cửa phòng học và khiến cả cái lớp kia ầm ĩ một phen.
"Đàn anh Miya năm hai!!!! Anh tới đây có việc gì không ạ?"
Đám con gái nhất là mấy đứa Omega nháo nhào hết cả lên, đến nỗi tầm nhìn vươn tới em của Atsumu còn ngay lập tức bị cắt đứt trong giây lát. Anh không thể nhìn thấy Hinata, em đi đến đâu rồi, lạc mất em khiến tâm trạng của ai đó gặp rắc rối, phức tạp trong lồng ngực khiến bản thân anh cáu gắt muốn dẹp cái đống lộn xộn trước mặt kia đi. Thế nên Atsumu đã đáp qua loa:
"Tôi đến để nhận băng cá nhân"
Thế mà tụi nó tránh ra thật, chạy vội đi đâu đó mà Atsumu chẳng hề muốn quan tâm một chút nào. Anh chỉ chú ý đến cậu nhóc nhỏ tí xíu đã đi tới tận phía cuối phòng học, cúi người để lôi ra chiếc balo từ dưới ngăn bàn. Nhưng một lần nữa tầm nhìn của anh lại bị chặn lại, bởi một cô nàng Omega tóc hồng trang điểm hơi lòe loẹt, trên tay nhỏ còn cầm khư khư cái hộp lóng lánh đính hàng tá kim tuyến. Alpha trước mặt này, không thể không nắm lấy cơ hội để tiếp cận.
"Anh dùng của em nè, chúng có những hình dán rất đáng yêu, ba em đã mua cho em khi tới Úc ý ạ"
Cô nàng nói rất lớn, như khoe khoang thành tích mà mình vừa nhanh chân giành được, rằng nhỏ sẽ là người tạo được ấn tượng với nam thần đầu tiên. Dĩ nhiên, đám chậm chân phía sau ai cũng vừa buồn vừa tức, trong số đó, Hinata cũng không phải ngoại lệ. Vài miếng băng cá nhân vẫn còn nắm trong tay, bước chân em còn chẳng dám di chuyển, trong lòng dâng lên một cỗi cảm xúc tiếc nuối não nề. Vì điều gì em lại buồn đến thế, bởi anh sẽ nhận của cô gái ấy và cũng sẽ tay đan tay cùng với cô ấy rời đi ngay?
"Cút ra"
Giọng nói nội lực từ Alpha bày tỏ nhiều ý tứ, khiến cả căn phòng vừa hãy còn nháo nhào đột nhiên im lặng. Atsumu cau mày, chẳng quan trọng đến cái hình tượng mà Suna nói rằng anh phải tạo dựng và giữ cho riêng mình, cứ thế chán ghét nhìn thẳng vào cái gai nhọn trước mắt, khiến cô nàng rùng hết cả mình chôn chân tại chỗ.
"Nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi bảo cút ra một bên"
Omega tóc hồng sợ hãi tránh đường ngay tức khắc, cả cái nhóm vừa có ý định đem đồ của mình lên cũng chẳng dám động đậy tí nào, rút kinh nghiệm từ ngay trước mặt còn đem đồ giấu đi. Thế rồi nam sinh khiến ai cũng hoảng lại một lần nữa cất lời, có điều, tông giọng không còn chứa những chán ghét ngất ngưởng, mà thay vào đó là vài chút vui vẻ cùng nhiều ý mong chờ.
"Xong chưa Shoyo, anh vẫn đang đợi em đấy"
Hinata nghe anh gọi tên mình thì vội vàng quay đầu lại, trong bụng rạo rực như có hàng ngàn cánh bướm nô đùa. Chỉ cần có thế, em bỏ mặc mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, chạy đến chỗ anh với những chiếc băng cá nhân nhỏ, cùng một nụ cười tươi nở trên khóe môi.
Khoảnh khắc trái tim em tưởng chừng vừa thắt lại thật chặt, giọng nói của Atsumu chạm đến thật khẽ lại nhẹ nhàng, như ôm lấy nó và xoa dịu mềm mại. Atsumu đứng đấy, nơi cửa lớp cách em hơn chục dãy bàn, vẫn luôn ghi nhớ câu nói "em sẽ quay lại ngay".
Hinata chạy đến với anh được chào đón bằng cái nắm tay vội vã, như chẳng còn tha thiết gì với xung quanh, Atsumu kéo em rời đi. Một lớn một nhỏ lại lần nữa đan tay bước đi trên dãy hành lang lớn, tâm trạng cả hai cùng ngả về một phía, đều thúc giục lồng ngực trái đập mạnh vì đối phương.
Gò má Hinata đã phiếm hồng, bước theo sau bóng lưng rộng lớn của người khiến em xao xuyến, mắt không hề rời khỏi nơi mười đầu ngón tay đang xiết lại thật ấm áp.
"Thích một người, là niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng khi bản thân trở thành một phần đặc biệt của người ấy"
Yachi nói đúng, những khung bậc cảm xúc đặc biệt chỉ đến khi em ở bên cạnh anh. Hinata thực sự đã thích anh rồi, Atsumu chính là người khiến tâm trí em luôn bồi hồi khôn xiết, khiến trái tim và những mạch máu của em luôn rung động từng nhịp.
Liệu có thể nào gửi tiếng yêu vào gió, và nhờ chúng gửi trao đến anh được không?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Dear My Love
Fanfiction[ABO] Cuộc sống đại học của Atsumu rất nhàm chán, cho đến khi anh gặp được Omega của chính mình... #harie