Kể cả trong mấy tình huống thập tử nhất sinh trước kia, Kim Taehyung cũng không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này.Anh không hiểu rốt cuộc Jeon Jungkook đang nói cái mẹ gì hết. Hắn gầm gừ trước mặt anh.
Cơ bản Taehyung cũng không biết phản ứng như thế nào. Sau đó bọn họ lôi anh theo sau hắn. Lúc đầu anh vẫn còn kháng cự kịch liệt, nhưng thiết nghĩ sự thật kể cả anh có làm thế chứ làm nữa thì với cái thân thể vừa khỏi bệnh này, cuối cùng anh chỉ tự làm mệt mình mà thôi. Thế nên Kim Taehyung quyết định im lặng dưỡng sức.Cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng. Bị bắt ngồi trong một chiếc xe với Jeon Jungkook mà bên cạnh hắn, còn có một tên khác. Người này từ lúc vào xe liên tục lải nhải luôn miệng.
Taehyung tai không nghe được nhưng mắt đâu có mù, trông kìa, cái ánh mắt thi thoảng gã liếc nhìn anh.Đm nó, đời ông đây từ lúc biết dùng bàn tay này đấm vào mặt người khác thì chưa thằng nào dám nhìn ông với ánh mắt như vậy cả .
Jung Hoseok thuận miệng dè bỉu một tiếng.
- Jeon Taehyung bây giờ lại muốn giả điếc cơ à? Hết đóng phim hành động bây giờ làm thích làm người khuyết tật cơ đấy . Đồ phiền phức. Cậu thử đóng giang hồ tôi xem ? Nào? Thử đi.
- Nhìn cái gì ? Bộ chưa thấy người bao giờ sao ?
Jung Hoseok: - ...
A! Cái tên ngu ngốc này đúng là rơi xuống biển não bị muối chua luôn rồi!!!
Jung Hoseok khó tìm liếc Jungkook một cái, thấy hắn cũng nhìn mình. Gã quay lại, cười khó coi
- được, nói liền làm. Đúng là thông minh lên rồi nhỉ ? Vậy có biết 1 cộng một bằng mấy không ? Người có mấy đôi mắt ? Con giun ăn gì để sống nào ?
- mẹ nó, đã bảo ông đây không nghe thấy gì rồi .Anh bao nhiêu tuổi vậy hả? Có biết 1 cộng 1 bằng hai không, rõ ràng anh đầy đủ hai mắt, hai tai mà ? Không nhận thức được à, sống chỉ để làm đồ ăn cho giun thôi đúng không ?
-...
Jung Hoseok sốc há mồm.
Kim Taehyung thì tức giận thở phì phò lườm gã.
Hai người cứ nhìn như vậy cho đến khi Hoseok nhận ra mình vậy mà vừa bị cái tên đần kia chửi . Gã tức đến bốc khói trên đầu, lắp ba lắp bắp.
- cậu...còn dám nói không nghe thấy tôi nói gì à? Đúng là...
- thôi đi! Anh ta không nghe thấy gì đâu .
- cậu tin tên đần ấy-...
Jeon Jungkook chẳng nói nhiều , quẳng cho Hoseok tập bệnh án của Taehyung. Hoseok trừng người ngồi đằng sau một cái cũng miễm cưỡng cầm lên xem.
Ha, khiếm thính tạm thời thật này.
Mặc dù dòng mực đen đánh máy rõ ràng in lên giấy đây, nhưng Jung Hoseok vẫn không nhịn được nghĩ. Hắn đã cho rằng hẳn là nên có thêm một dòng chẩn nữa: ví dụ như nói người kia do khi ngã đầu đập vào đâu đó, hoặc sang chấn tâm lí, hoặc mất trí nhớ tạm thời. Nói chung gì cũng được, nhưng phải có cái giải thích được hành xử khác lạ của Jeon Taehyung khi tỉnh lại chứ.