- con mẹ nó, mày đã làm gì anh tao rồi ?Jeon Namyeon, đích thị chính là cái người hống hách chiều ngày hôm qua Taehyung đã gặp. Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo cao quý đó, nhưng khuôn mặt cô ta lại méo mó giận dữ khó coi.
Không kể đến có bao nhiêu bất lịch sự, Jeon Namyeon cứ vậy xông đến túm lấy cổ áo Taehyung.- mày là cái đồ hồ ly. Mày còn muốn giả vờ tiếp sao ? Tao biết mày không hề mất trí mà!? Mày dụ dỗ anh tao rồi làm gì anh ấy rồi hả ????
Thật sự đấy à?!
Thật sự nghe lại được rồi này .Kim Taehyung nhìn Namyeon, bày ra bộ dạng chán ghét.
Đúng thế, y rất ghét đàn bà.
Phiền phức, độc ác, hèn mọn.
Và cả ngủ ngốc.
Vậy nên y giả điếc, đến một lời của không muốn nhấc lưỡi tốn nước bọt.
Jeon Namyeon hai tay túm chặt cổ áo y, mi mắt truốt cara nhướng lên thật cao, dù trong đầu của cô ta có nghĩ rằng người này thật sự không nghe được, nhưng sự tức giận đã lấn hết cái não nhỏ bé đó rồi. Jeon Namyeon lại hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Taehyung.
- thái độ mày như vậy là sao? Sao mày dám nhìn tao như thế hả ? Mau nói đi!! Jeon Ji Hyun ở đâu ???
Kim Taehyung vẫn vậy, im lặng nhìn chằm chằm cô ta, Jeon Namyeon nghiến răng, bụng tay giáng thẳng một bạt xuống gương mặt y.
Tiếc là kẻ trước mặt cô ta đây không phải là người mà cô ta có thể dễ dàng khinh nhục như thế nữa.
- Jeon Namyeon.
May thật.
Taehyung nhìn Jung Hoseok đứng bên cánh cửa, khẽ nhủ thầm, may mà không bẻ tay con nhỏ kia sớm.
Bàn tay trắng trẻo toàn nail bóng loáng của Namyeon vẫn lơ lửng treo trên không trung.
Cô ta quay người lại, nhìn thấy thuộc hạ thân cận của Jeon Jungkook, khuôn mặt khẽ giật giật chột dạ, nhưng rất nhanh đã bị vẻ tức giận lu mờ.Biết mình không thể bắt nạt Jeon Taehyung lộ liễu trước mặt thuộc hạ của em trai y. Jeon Namyeon đành cắn môi nhịn cơm tức sắp trào cổ họng xuống, cô ta ném cho Taehyung một cái lườm sắc bén đầy cảnh cáo, sau đó cố tình đẩy y một cái mới quay người đùng đùng bỏ ra bên ngoài.
- cô tìm ngài Ji Hyun à?
Jung Hoseok nghiêng người nói với Namyeon lúc cô ta đi ngang qua mình.
Đợi cô nàng quay mặt lại, gã mới cười một cái, khuôn mặt rất ư vui vẻ.
- thấy người làm bảo tối qua ngài ấy uống rất nhiều rượu, lại lái xe ra ngoài chơi khuya, Ầy, tôi mong là ngài ấy sẽ không bị cảnh sát tóm, hoặc là...bị tai nạn gì đó đâu.
- anh...
Tròng mắt Jeon Namyeon mở to, sau đó tràn đầy uất hận, cô ta chửi thề một tiếng, xoay người đi thẳng.
Nhìn bóng lưng Namyeon khuất sau hành lang rồi, khuôn miệng đang mỉm cười của Jung Hoseok mới thôi cong cớn. Gì? Gã vốn coi việc chọc tức cô tiểu thư chảnh chọe kia là thú vui của mình đấy.