Fake love

273 29 1
                                    


Người lái xe vội đạp phanh , hết hồn vì chiếc zeep đằng trước vừa tạt đầu xe mình. Ông ta chửi thề bằng tiếng bản địa.

Jung Hoseok cũng chửi thầm ngay sau đó, vì mẹ nó đến thuộc hạ của hắn còn lái xe tốt hơn cái lão già này.
Nhưng mà ở đây chỉ có mình ông ta là biết lái xe trên sa mạc mà thôi.

Tuy Jeon Jungkook nói rằng cứ đi đường mình nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị ép dừng xe lại.

Kim Namjoon nhìn đám người đang đi về hướng này, tay thò vào cạnh thắt lưng.

Bọn họ coi như hiểu quá rõ rơi vào tình huống thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Jeon HanDong không cho Jungkook đem theo quá 20 người, để không quá nổi bật trên đường tới đây, hắn cũng chỉ đem theo 7 người, tính thêm Jung Hoseok và Kim NamJoon là 9, so với đám đếm ít nhất phải trên 20 kia , tình hình vô cùng căng thẳng.

- làm sao đây ?

JungHoseok bất đắc dĩ thốt lên.

Người lái xe run run nhìn bọn họ. Ông ta chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, không đến nỗi bị tính sổ luôn đấy chứ.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai người đàn ông, ông ta quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Jeon Jungkook. Hắn ra hiệu cho người đàn ông mở cửa.

JungHoseok giật mình, nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản mà chỉ yên lặng đi theo, không biết Jungkook định làm gì nhưng chắc chắn còn hơn việc ngồi yên đợi chết. Với lại dù sao đấy cũng không phải tác phong của hắn.

Thấy cậu chủ của mình xuống xe, đám người đi cùng cũng xuống ngay sau hắn.

Đối mặt với lũ người cao to hung tợn, Jeon Jungkook đến một cái nhíu mày cũng không có, cứ như thể hắn đã quá quen thuộc với chuyện này, hoặc cũng như thể hắn đã biết trước.

Cái phản ứng này của hắn khiến cho lũ người kia tức tối trong lòng. Một gã đàn ông có râu quai nón rất rậm đón đầu. Trên mặt đầy vết sẹo nguệch ngoạc. Giữa cái nóng oi bức của sa mạc, ông ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, để lộ hết đám hình xăm lộn xộn không hề có trật tự trên màu da xạm nắng. Tướng mạo hung ác này khiến không ít người lần đầu nhìn thấy sẽ không khỏi sợ hãi mà tránh xa, thế nhưng Jeon Junggkook với khuôn mặt bình thản nhất, là người mở miệng đầu tiên.

- Muốn thế nào thì để chúng tôi đi?

Gã đàn ông trợn mày, có vẻ nghe không hiểu tiếng anh. Đàn em của gã bắt đầu nhao nhao lên cười cợt.

Người lái xe sợ sẽ không xong, liền liều mạng chạy tới phiên dịch cho gã ta. Gã hứ một cái, ngón tay thô thiển chỉ ngay giữa mặt của Jeon Jungkook với một tràng âm thanh lạ lẫm tuôn ra.

Jung Hoseok hít vào hơi lạnh, giữa sa mạc mà cứ như đang đứng giữa Bắc Cực, sau gáy chỉ thấy giá rét. Gã và Namjoon đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ Jeon Jungkook mà phát khùng bây giờ, chắc ngày này năm sau bọn họ sẽ được ăn hương và hoa quả mất.

Trước giờ, mấy kẻ dám chỉ tay vào mặt nhị thiếu gia họ Jeon đều đi chầu diêm vương hết rồi. Mà hôm nay, bọn họ cũng không muốn phải gặp lại mấy kẻ đó chút nào.

Secret of soul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ