Tên khốn trước mặt ấy mà cư nhiên đứng dậy, hắn vươn lưỡi liếm đi tia máu bên khoé miệng, vẻ mặt nửa cợt nhả nửa tức giận.- nghe nói mày sau khi tỉnh dậy tính cách thay đổi. Tao không ngờ mày khôn ra thật này.
Hắn tiến đến gần Taehyung, lại vươn tay muốn chạm vào người anh lần nữa.
Taehyung dĩ nhiên có thể quật cho tên bệnh hoạn này mất hết hàm răng ăn cháo nhưng nhìn khuôn mặt bị thương của hắn, anh mới lại nhớ ra rằng. Hiện tại mình không phải là Kim Taehyung.
Lúc trước đã để lộ sơ hở quá nhiều vì không biết Jeon Taehyung là một người đầu óc có vấn đề, bây giờ biết rồi, càng không thể cứ hành xử như thế nữa.
Vậy nên tay đã nghiến chặt nắm cửa của anh cuộn lại, đôi mắt vừa khi nãy còn đầy hàn khí âm u , bất chợt rút đi hết sạch.
Chỉ nghĩ đến việc tên khốn này vừa chạm vào người mình, da gà da vịt đã nổi khắp cơ thể, Taehyung chửi thầm trong đầu, lại đem giọng nói có chút run rẩy yếu ớt ra đối Ji Hyun mà nói.
- tai tôi không nghe được anh nói gì hết!! Tại sao nửa đêm anh lại xuất hiện trong phòng tôi.
Ji Hyun cười khà khà, đôi tay vươn đến đột nhiên chuyển hướng vung lên, thẳng lực tát một cú trời giáng vào mặt Taehyung.
Cái thân thể chân trụ không vững của Jeon Taehyung làm sao chịu nổi, Taehyung nhất thời thấy đầu ong lên một tiếng, hai mắt tối sầm ngã sõng soài xuống sàn nhà.
Đệch con mẹ nó. Với người tâm thần mà cũng không nhẹ tay chút sao.
Còn chưa kịp nghĩ xong, Jeon Ji Hyun đã sấn xổ chồm đến nắm lấy tóc của Taehyung, kéo giật đầu anh ra sau. Giọng hắn khàn khàn hả hê.
- ha ha, còn tưởng mày thay đổi thế nào. Dám đánh tao sao? Trong cái nhà này, ai cho mày cái quyền ấy.
May cho Jeon Ji Hyun, Kim Taehyung là người có định lực cực tốt, nếu sớm một giây hắn sẽ có thể nhìn thấy sát khí bật ra không kiểm soát của anh, nhưng chậm một giây, thứ hắn thấy cũng chỉ có thể là gương mặt đau đớn giả dối mà thôi.
Jeon Ji Hyun thỏa mãn cười thêm một tràng, hắn vuốt gò má mịn màng trong tay, khe khẽ lẩm bẩm.
- cũng không sao, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn như vậy, nào, lâu lâu không thử, mau lại đây liếm cho bổn thiếu gia đi.
Khẳng định, nếu để Kim Taehyung nghe được hoàn chỉnh câu này của hắn, đảm bảo cái của quý của Jeon Ji Hyun ngày mai hay về sau sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu mà hót được nữa đâu.
Nhưng may lần nữa cho hắn. Anh không nghe được.
Mà Jeon Ji Hyun nhớ ra, hắn lại cười một tiếng.
- phải rồi, cưng vẫn chưa nghe được phải không? Không sao, không sao, cứ ngoan ngoãn thì sẽ được chỉ bảo.
Kim Taehyung không hiểu gì, cảm thấy bàn tay hắn nắm tóc sau gáy mình đột nhiên ghì xuống, mắt anh nhìn đến tay còn lại của Jeon Ji Hyun, thấy hắn tự nhiên lại chuẩn bị kéo khoá quần.