vứt bỏ tuyệt vọng

300 33 10
                                    

Thực ra Jong Baeksung không nắm chắc việc bắt được Jen Jungkook ngay từ đầu, cho nên, khi có được hắn trong tay, ông ta đã suy tính đủ đường. Như là làm sao để lợi dụng hắn chiếm lấy mối giao dịch của Jeon gia. Bởi vì người Ả- rập chỉ làm ăn với người duy nhất đã thỏa thuận với họ nên nếu có một bên thứ 3 như ông ta xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể thuận lợi lấy được hàng. Giao chiến ở nơi không phải lãnh địa của mình là điều ông ta kiêng kị nhất. Thế nên Jeon Jungkook không những là kẻ nhất định ông ta phải giết, mà còn là con mồi béo bở để ông ta lợi dụng.

Lão già này cũng sớm lường trước việc thuộc hạ của Jeon Jungkook sẽ đến cứu hắn, nhưng suy cho cùng ông ta vẫn có phần chủ quan, bởi lẽ ông ta nghĩ không dễ gì bọn họ có thể tìm ra vị trí của Jeon Jungkook nhanh chóng được. Nếu có tìm được thì đó chính là lúc ông ta đã đưa hắn đến nơi giao dịch rồi. Đến lúc đấy, trong trường hợp không thể một mũi tên bắn 2 con nhạn, thì ông ta sẽ lập tức giết chết Jeon Jungkook.

Ý đồ này Jeon Jungkook không thể không nhìn ra. Dĩ nhiên hắn có lưạ chọn. Nếu hắn chủ động thỏa thuận sẽ nhường lại giao dịch lại cho lão già kia, có khi khả năng sống sót của hắn sẽ tăng lên mấy phần.

Tiếc rằng hắn từ đầu đã chẳng để mấy phần này vào mắt. Cúi đầu là chuyện không có trong từ điển sống của hắn.

Dù sao thì hắn cũng không coi trọng mạng mình đến thế.

Khoảng 30 phút trước khi cuộc giao dịch  diễn ra, Jong Baeksung sẽ bắt đầu chuẩn bị đưa Jeon Jungkook đi. Ông ta không muốn đến quá sớm hoặc quá muộn. Vì nếu có gặp trúng người của Jeon gia ở đó mới có trò hay để xem. Ông ta phải cho bọn họ nhìn thấy Jeon Jungkook bị chính mình giết chết, cái thằng nhãi khôn lỏi đã suýt lấy mạng ông ta khi trước, nay bị chính ông ta dạy cho một bài học. Sau đó Jong Baeksung sẽ chừa cho Jeon gia vài cái mạng nhỏ để chúng về thông báo cho Jeon HanDong. Vừa nghĩ tới đây, mấy dây thần kinh bên trán lão già đã giật đùng đùng vì thỏa mãn.

Xung quanh khu nhà máy cũ kĩ, Jong Baeksung bố trí quân canh gác dày đặc một vòng. Trong khi lão già còn đang bận chuẩn bị cho vụ giao dịch thì có người đến tìm lão.

Đó chính là tên thủ lĩnh của đám lính lão đã thuê 3 ngày trước. Gã đến để đòi thêm tiền.

- Tao đã đưa bao nhiêu cho chúng mày rồi? Mày còn đòi gì nữa?

Jong Baeksung ngồi bên chiếc bàn được kê tạm nổi giận nói. Đám người này hôm nay mới làm cho lão được có tí việc, đã được đằng chân lân đằng đầu rồi?

- Lão già, ông tính lừa gì bọn này. Nhìn thôi đã biết tên ngoài kia giàu gấp mấy lần ông, nếu không vì nhìn mặt hắn làm tôi ghét thì tôi đã làm cho hắn rồi đấy.

- Mày...

- Làm sao ? không có tiền thì ngay từ đầu đừng tới thuê bọn này.

Nếu Jung Hoseok nghe được mấy lời này chắc gã sẽ gật gù vì đã nghe lời Kim Namjoon. Ngược lại, Jong Baeksung biết bây giờ không chiều theo lũ này sẽ chỉ thiệt mình. Lão nhấc điện thoại nhắn người của mình tới, vài phút sau đã có một kẻ mặc vest đen cầm một chiếc vali đi vào phòng 2 người. Jong Baeksung mở chiếc vali kiểm tra tiền bên trong, lão làu bàu vài tiếng rồi định đưa nó cho tên đầu sỏ, thế nhưng ngay khi đó một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho cả nhà máy như rung hết lên. Jong Baeksung vội vã ló đầu ra ngoài, chỉ thấy một cột khói đen bốc lên không xa nơi lão đứng.

Secret of soul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ