- mày nghĩ mày có thể ăn nó sao ? Nhìn nè...Đĩa thức ăn thừa cứ vậy rơi vào bát của con chó. Trước ánh mắt đói khát của Kim Taehyung, cậu bé không quan tâm nó có sạch sẽ hay không, lập tức lao tới dành thức ăn với nó.
- ha ha...mẹ ơi, nhìn nó đi mẹ, Kim Taehyung ăn đồ ăn cho chó kìa!!!
Tóc đứa bé bị nắm ra rồi đập vào tường, người phụ nữ trong tư thế trịch thượng nhất từ trên cao nhìn xuống nó một cách khinh bỉ.
- ai cho mày ăn hả? Ngồi đó, đợi đi, khi nào Micky ăn chán thì mày mới được ăn có rõ chưa?
Khuôn mặt nhỏ của cậu bé lấm lem bụi bẩn, cậu ta nhìn con chó đeo nơ hồng trên đầu, người còn mặc một chiếc yếm trắng thật đẹp, nhưng mà đến cả nó, ngay cả ánh mắt nó nhìn cậu cũng đầy sự khinh thường mỉa mai, con chó cư nhiên không thèm động vào đống cơm thừa canh cặn kia, bởi vì nó không ăn nên cậu cũng không được ăn, phải đợi, phải đợi....
Đợi đến khi nó chết, đợi đến khi cả người dì kia chết, cả người em họ kia chết, đợi đến khi bọn họ chết đi hết
Cậu mới có thể ăn.
___________
Kim Taehyung đi sau Jeon DongHan vào phòng của ông ta. Như anh nghĩ, ông ta quả rất yêu thương Jeon Taehyung, không hề đuổi anh ra ngoài.
Người đàn ông kêu trợ lý lấy giấy cùng bút, bản thân thì ngồi xuống ghế bên trong phòng, nói cho anh viết.
Kim Taehyung đọc dòng chữ kia, khẽ đắn đo một chút
- cháu thật sự nhận ra ta sao ?
Từ việc người đàn ông trong bệnh viện muốn giúp anh đi vệ sinh, đến câu hỏi lạ lẫm của Jeon HanDong, Kim Taehyung thầm nghĩ, chẳng lẽ Jeon Taehyung trước kia là một tên ngu si lắm à.
- tại sao cháu lại không nhận ra ạ? Không hiểu sao từ khi tỉnh dậy cháu như trở thành một con người khác. Cháu không nhớ gì rõ về chuyện trước kia, chẳng lẽ khi đó, cháu bị làm sao ư?
Jeon HanDong cau mày, vội nói với người trợ lý, dòng chữ lần nữa giơ ra.
- cháu có nhớ mình là ai ? Tên đầy đủ là gì không ?
-ông hỏi gì thế, dĩ nhiên cháu là Jeon Taehyung, cháu nội của ông rồi ạ.
Nét mặt DongHan trở nên dãn ra, có xen lẫn sự mừng rỡ mờ nhạt.
Mà Kim Taehyung thì khẳng định chắc luôn: Jeon Taehyung là một tên thần kinh.
Hoá ra Jeon Jungkook và cái tên đi cùng hắn mới cư xử lạ như thế.
Mẹ nó, tí thì lộ.
Nhưng mà chẳng sao, nếu mấy chuyện tráo hồn như anh còn xảy ra được, thì chuyện một người đột nhiên trở nên thông minh cũng có gì đâu mà không chấp nhận nổi. Kim Taehyung cũng không quan tâm nữa, để mấy người tò mò chết thì thôi.