Ban công trên tầng biệt thự rộng lớn thoải mái vô cùng.
So với căn nhà trọ đứng thẳng đã có thể cọ sát trần nhà thì ở trong một nơi như bây giờ đúng là Kim Taehyung trước kia chỉ nghĩ trong mơ.Anh ngẩng đầu nhìn thành phố lấp lánh phía xa, như một thói quen tự nhiên đưa tay vào túi quần, sau đó mới giật mình nhận ra chẳng có bao thuốc nào trong đấy cả.
Cơn thèm thuốc của một người nghiện nặng như anh là sự khó chịu rất lớn. Vì nó không triệt để đau đớn như thuốc phiện cũng chẳng dễ thỏa lấp như kẻ mới hút. Nó ngứa ngáy và đắng chát, đủ để Taehyung không nhăn nhó nhưng cũng đủ khiến anh ngủ không ngon. Và bây giờ, anh ước, giá như cả tâm trí và mọi giác quan của cơ thể này cũng thuộc về anh thì hay biết mấy .Từ khi tỉnh lại, không biết đã bao nhiêu lần anh ngỡ như việc mình sống lại trong một thân thể lạ lẫm chỉ là cơn mơ, rằng việc anh gặp gỡ những con người trong ngôi nhà này chỉ là ảo mộng, trở thành một thiếu gia giàu có ư, chưa bao giờ anh điên khùng thoát li thực tế như vậy cả.
Đúng rồi , hẳn là thế. Taehyung cười một tiếng, vị đắng trong miệng tỏa ra nhiều hơn...
...hẳn là bởi vì anh sống quá thực tế , lại chính bởi vì sống qúa thực tế như vậy nên anh mới than vãn càng nhiều.
Vì bản thân mồ côi từ nhỏ nên anh than vãn về thân phận của mình
Bởi vì chịu đựng đau đớn bạo hành rất nhiều năm thơ ấu nên anh so sánh mình và những đứa trẻ khác.
Bởi vì thiếu thốn tình thương và quá cực khổ để kiếm được tiền nên anh khát khao mù quáng rằng, giá như có thể thay đổi cuộc đời mình, anh sẽ trở thành một kẻ như là Jeon Jungkook. Đôi lúc máu lạnh như thế, chẳng cần bất cứ ai ở bên, chẳng ngóng chờ hay mong mỏi bất cứ thứ gì khác ngoài đồng tiền nữa.Và bây giờ khi đã chết đi và sống lại, anh mới biết hóa ra trở thành một người như Jeon Jungkook cũng không phải sẽ không còn cô đơn, không còn đau đớn, không còn mong mỏi tình yêu thương.
Mỗi người đều có nỗi đau riêng của họ. Mỗi lần đau đớn, họ sẽ cư nhiên nghĩ đó là nỗi đau lớn nhất giữa 8 tỷ người trên thế giới này. Đó là sự ích kỷ, là sự phòng vệ, cũng là tự yêu lấy bản thân mình. Có điều khi chìm đắm vào nỗi đau cá nhân như thế, họ vô tình đẩy người khác vào ánh nhìn một chiều của chính bản thân họ. Taehyung cũng vậy, nếu anh đau chân anh sẽ nghĩ những người không đau chân thật sung sướng, nếu anh bị đau mắt, anh sẽ nghĩ những người mắt tốt thật may mắn. Đôi khi anh sẽ nghĩ xấu đi, như là cuộc sống thật bất công, cuộc đời thật vô nghĩa.
Nhưng mà Taehyung sẽ không biết được, ở một nơi nào đó, sẽ có người không có chân để đau và còn chẳng có mắt để mà khóc.
Giống như Jeon Taehyung, cũng giống như Jeon Jungkook.
Bọn họ có thứ mà anh không có, đấy là gia đình và tiền bạc.
Bọn họ không có thứ mà chính anh cũng không có, đó là sự yêu thương
Và cuối cùng, bọn họ không có thứ mà anh có, đó là tự do.
Jeon Taehyung cả đời bị nhốt trong khối não đã tối của mình , trong chiếc lồng sắt với những bàn tay đen lòm dơ bẩn, còn Jeon Jungkook lại như con thiêu thân , không biết đang đi tìm tình yêu thương của ông nội hay sự giải thoát cho tội lỗi của hắn ta đây nữa.