Nhận thức chính là thứ mang đầy sức mạnh đáng sợ.
Bởi vì khi có nhận thức, con người ta bắt đầu biết suy nghĩ
Biết suy nghĩ rồi thì sao ?
Taehyung thà rằng liều thuốc kia cứ làm cho Jungkook bất tỉnh đi, còn hơn là để hắn đứng trước mặt anh nói những lời này, bày ra bộ dạng thế này .
Những ngón tay siết trên cổ anh nóng rát, đặt lên sợi gân động mạch , Taehyung lại có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy sâu bên trong ấy.
Chiếc đèn đặt chìm trên trần nhà rất sáng, giống như nó bắt Taehyung phải nhìn cho kĩ gương mặt của Jungkook lúc này.
Một gương mặt có lẽ cả Jeon Taehyung cũng chưa bao giờ thấy.
Chưa ai từng thấy.
Nhưng mà, nó đã từng là biểu cảm mà linh hồn Kim Taehyung kia từng có.
Mắt Jungkook thấm cả hơi thuốc lẫn sự đau đớn, ảo giác trong trí óc hắn khiến hắn nghĩ người trong tay mình không có thật.
Thế nên hắn hỏi .
- anh thật sự ...không phải anh trai tôi ư?
-...
- anh trai tôi thật sự đã chết rồi ?
-...
- anh ấy không còn nữa ?
-...cậu..
- đây là...cái giá đó ...
Hắn lẩm bẩm như thế.
Hắn lẩm bẩm rồi sau đó ...
...hắn khóc.
Jeon Jungkook lại cứ như vậy khóc .
Khoé mắt hắn không nheo lại , miệng cũng không có mở ra.
Kim Taehyung nhìn đôi người đen kia mù mịt, có nước mắt đọng lại rồi chảy xuống, nó chỉ híp lại một chút, ép cho chất lỏng trong suốt tràn ra lăn xuống gò má , lăn tới cằm, nhỏ trúng tay của anh.
Biểu cảm ấy không giống như người đang đau đớn, mà lại thống khổ vạn phần .
Trái tim trong ngực Taehyung lại vì thế mà đập thật lớn, co thắt, chớp nhói, nó đau vì một người khác anh .
Bàn tay trên cổ Taehyung đã không còn lực, mà Kim Taehyung vẫn bất động thanh âm, không biết hiện tại nên làm gì cho phải.
Hắn như thế này anh biết phải làm sao ?
Jeon Jungkook cũng chẳng để Kim Taehyung kịp suy nghĩ, cơ thể hắn khó chịu và kiệt quệ. Cớ sao thăng hoa qua đi tâm trí hắn vẫn không thôi đau đớn, hắn rất mệt mỏi.