- Tại sao mày dám ngông cuồng như thế hả ?? Chẳng phải tao đã nói mày đừng có nhúng tay vào chuyện này hay sao ? Có phải mày... có phải bây giờ mày không còn coi tao ra gì hay không ??
- chủ tịch...đừng nổi nóng quá ...
- anh im đi!
Jeon DongHan nghiến răng, rất tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Rốt cuộc lại không thể kìm chế xông đến túm lấy cổ áo Jeon Jungkook, gầm lên.
- mày có phải muốn hại chết anh mày lần nữa mày mới vừa lòng ? Mày ngông cuồng một mình thì thôi đi, tại sao còn lôi cả Taehyung vào, nó vì mày mà thành người như kia mà mày cũng không biết thương nó sao ???? Mày cũng giống như mẹ mày, đồ độc ác! Khụ..khụ...
- chủ...chủ tịch ...
Jeon HanDong hất tay của người hộ lý ra, ghét bỏ chỉ vào mặt của Jungkook.
- đừng hòng, mày muốn nó chết để có cái gia tài này phải không ? Đừng hòng!!!
Bốp !!
Có vẻ như cảm xúc của vị chủ tịch đáng kính này trong phút chốc đã che lấp hoàn toàn đi lí trí của ông ấy.
Tiếc là đầu tay cầm của cái ba toong cũng không dừng lại đúng lúc được.Rốt cuộc thì mặt người cháu thứ 2 của chủ tịch Jeon lật sang một bên theo quán tính. Cây gậy quật vào sương gò má trái.
Sau hành động của mình, Jeon HanDong mới bừng tỉnh khỏi khói mù thịnh nộ. Ông ta nhìn cây gậy của mình văng sang một bên, lại im lặng để viên sỏi chặn ngang cổ họng.
Cuối cùng ông ta gắng nuốt nó xuống, chỉ ngón tay vào mặt của cháu mình, hất thẳng ra cửa.
- cút cho khuất mắt tao.
Jeon Jungkook sẽ không vì bị ăn đau mà phản ứng tiêu cực gì với ông của mình. Vì lòng hắn đã thực lạnh.
Hắn không nói, cũng không nhìn HanDong nửa cái, hắn bước ra khỏi căn phòng đầy trách cứ và bất công, và rồi cánh cửa đóng lại thật mạnh.
Như thể hắn chỉ có thể trút vào nó thôi.
Nhưng bước ra rồi, hắn lại gặp phải người mình không muốn gặp nhất lúc này.
Anh trai hắn.
Không , đó không phải anh trai hắn.
Anh trai hắn đã chết vào đêm ở bến cảng hôm đó rồi.
Chính Jeon Jungkook đã là người giải thoát cho anh mình kia mà.
Khi trước, chẳng phải chính miệng Jeon Taehyung đã cầu xin hắn giết mình đi ư ?
Nhưng người này, tối hôm qua lại cười vào mặt hắn. Người này nói.
" đúng rồi, tôi đâu phải anh trai cậu...Cậu bỏ rơi anh cậu như vậy...Sao mà còn sống được."
Không phải chính y đã nói muốn chết sao ???
Hắn chiều y thôi...
Hắn chỉ giải thoát cho y thôi...
Y đau đớn như vậy, sao hắn còn có thể níu giữ y được nữa.
Jeon Jungkook, thật sự như vậy à? Y bị điên cơ mà? Làm sao y biết chết đi là giải thoát? Đừng lấy đó làm cái cớ, Jungkook, là mày muốn y biến mất mà thôi.