[ĐOẢN NHỎ 1]

227 18 4
                                    

"TIỂU LÂN!! ta ở đây"

Cánh tay vẫy liên hồi đã lọt vào mắt Tiểu Long Nữ, nàng vừa nhìn thấy Y liền mỉm cười tâm vui mừng, dường như cả ngày trải qua bình thường đến khi Na Tra xuất hiện liền trở nên vô cùng đặc biệt.

"Na Tra. . . Thật nhớ muội"  vừa đối mặt, không kịp nhìn rõ nhau liền tại chỗ ôm lấy không rời.

Cả hai leo lên tảng đá cao nhất, cùng đưa mắt nhìn ra biển xa mông lung không thấy điểm dừng, nơi mà nàng ở nằm sâu bên dưới đại dương vừa rộng lớn vừa là nơi cất nhiều hồi ức của hai người lúc nhỏ.

"Sinh Thần Khoái Lạc! Tiểu Lâ. .Umm" chưa nói hết câu, một cánh môi khác chạm vào môi Y, nhẹ nhàng như trân bảo.

Lưu luyến rời khỏi, dời cánh môi đặt thêm một nụ hôn lên trán, thời khắc đó nghiêm túc mang người cẩn thận yêu thương, chậm rãi nói: "món quà đắt giá nhất đối với ta, là Na Tra!"

"Ừm, muội cũng vậy" Y gãi nhẹ ở giữa lòng bàn tay của nàng.

Tiểu Long Nữ dừng một chút, hơi buồn nói tiếp: "sinh thần lần này ta tròn 20 rồi, lần gặp mặt tới của chúng ta không biết sẽ là khi nào. ."

Quan Âm từng bấm tay đoán được nàng bị một lời nguyền khi sinh thần tròn 20, chỉ cần rời khỏi cửa sông Đông Hải thì biển sẽ lập tức đóng băng mãi mãi, kể cả người trong tộc đông cung đều phải gánh chịu tai kiếp hủy diệt.

Đây cũng là nổi khổ tâm cắm rễ trong lòng của Long Vương từ khi Tiểu Nhi sinh thần lần thứ 15 ngài đã năm lần bảy lượt tìm mọi cách không cho nàng rời khỏi cung, còn đem rất nhiều đồ khắp nơi trên trần gian nếu nàng thích không có thứ gì mà không có.

Cũng vì suốt ngày bị cấm túc trong hậu cung vô vị, bản tính Long Nhi vốn tinh nghịch không an phận chịu sự quản giáo của ngài, nhiều lần có ý đồ trốn khỏi cung lên trần gian chơi vài ngày, chọc cho Long Vương suýt lâm trọng bệnh.

Các sư huynh cũng bị la mắng chịu hình phạt khi nhiều lần mắt nhắm mắt mở để Long Nhi bỏ trốn, thân làm các huynh trưởng, Nhị caca không đành lòng trơ mắt nhìn nàng ủ rũ, với cái tài nịnh nọt, làm nũng của nàng thì bỏ đi họ đều trói tay chịu trận.

"Lời nguyền đó nếu không có thì quả thật tốt biết mấy, dù là như thế thì sao chứ? Muội luôn hướng về tỷ, tâm là tỷ, tim có tỷ."

Nói đến đây Na Tra từ xoa chuyển qua nắm tay nàng, tay Y rất to và ấm bao phủ lên tay nàng như một cách trấn an lập lại thường xuyên, khó tránh khỏi việc này giọng Y có chút buồn nương theo đó trầm hẳn.

Tiểu Long Nữ hơi siết lấy tay Y, ánh mắt dường như đã quyết tâm, hơi thở càng dài ra đi theo sau là giọng nói rất nghiêm túc.

"Đi cùng ta.  .  .Rời khỏi cửa thần Đông Hải."

Y rũ mắt nhìn nàng, không nặng không nhẹ đáp.

"Còn đại tộc Long Cung. ."

Lý Na Tra dù có ít kỷ đến đâu cũng không thể không màng đến kết cục, tình yêu Y dành cho nàng rất lớn nhưng không lớn bằng an nguy của đại tộc. Tiểu Long Nữ chưa hoàn toàn nhìn thấu thân phận công chúa của một bộ tộc sẽ gánh vác trọng trách ra sao. Chỉ cần khởi lên ý niệm sai, một ly sẽ đi một dặm.

Huống hồ đối với bộ tộc mà nói nàng quan trọng đến nhường nào, nàng là trái tim của Đông Hải, là sự sống còn. Nếu hôm nay để nàng bước qua cửa thần, đại nạn sẽ giáng xuống, cây cầu độc mộc phía trước an yên chào đón còn sau lưng là bộ tộc diệt vong.

"Ta không màng! Tình yêu ta lớn hơn tất cả, nhìn mà xem! Ta vì an nguy đại tộc bỏ đi người mình cả đời tâm duyệt đổi lại ta được cái gì?. .có thể trả lời cho ta biết không?"

"Được, nếu đã vậy thì ta cùng nàng bước qua cửa thần Đông Hải"

Tiểu Long Nữ nghe vậy liền vui mừng, vốn dĩ cho rằng Y sẽ không đồng ý, quá tốt rồi ra khỏi đây cả hai sẽ không bị tách rời nữa, nàng vùng dậy đứng thẳng kéo theo Na Tra, hồ khởi nói.

"Đi thôi, rời khỏi đây. . .Ưhk!!"

Nhân lúc nội tâm nàng bị chi phối, Y đứng sau lưng một chưởng tạm thời làm nàng ngất đi. Cơ thể tự do ngã xuống, an toàn nằm gọn trong lòng Na Tra, áp tay dùng lực rất nhẹ xoa lên bên má nàng, cử chỉ từng chút một ôn nhu như đang lưu luyến khoảnh khắc cuối cùng.

"Ta biết nàng một tâm yêu ta, thế nên ta càng không thể làm lơ đại tộc của nàng mà không lo

Đông Hải cần nàng, ta yêu nàng. Nên ta bằng lòng lùi lại một bước dùng tình yêu của ta hóa thành sự sống cho Đông Hải, trong đó có nàng."

Vài giọt nước mắt vội vã rơi xuống gò má của Tiểu Long Nữ, coi như kiếp này Lý Na Tra không có duyên cùng nàng răng long đầu bạc. Không sao cả! Ta sẽ cố gắng gom góp may mắn đủ chín kiếp, để kiếp thứ mười, ta sẽ là người đến đón nàng về.

"Tiểu Long Nữ! Kiếp sau tái ngộ."

____

Nào là sợ thiên đạo luân hồi!

Thế nào là hồn bay phách tán!

Nếu không có người mới là điều bi thương

Sợ gì đường phía Tây không trở lại

Gì mà thế sự không như ý?

Kiếp sau đến lượt ta bảo vệ người một đời!

____

[(BÁCH HỢP)NA TRA-TIỂU LONG NỮ] TÌNH YÊU KHÓ CẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ