📿*11: "SÂN SI"

320 47 11
                                    

*Ải Thứ 2: "Sân Si"

Cả hai đột ngột thả vào một cửa ải khác, cửa này không u ám như lần trước đổi lại là cực kì thư thả, thoải mái Na Tra vươn rộng hai tay, thở một hơi dài sản khoái.

"Phải như thế này mới đúng chứ! Không có tà khí lại càng không có một chút cảm giác áp bức. Chính là vô cùng thoải mái nha"

Tiểu Long Nữ khoanh tay xùy một tiếng, tiến lên phía trước đẩy vai Y một phát, giọng mang theo châm biếm nói.

"Đời thuở nào có ai như đệ đâu chứ! Mang trên vai trọng trách nặng nề mà còn phè phỡn cho được."

Na Tra bày vẻ mặt thiếu đòn chắp tay ra sau lưng dõng dạt huýt sáo, khoát cánh tay lên vai nàng, ung dung nói.

"Chứ ai như tỷ suốt ngày cứ mặt nhăn mày nhó thật khó coi chết đi được."

"Mặt ta nhăn nhó thì có liên quan gì đến đệ. . .Hứ!"

Hai người cấu xé nhau nên không hề quan tâm mình đang đi về hướng nào, cứ đi mãi cho đến khi chạm phải một tảng đá lớn ngăn cách hai phận địa có tên là.

*THÔN ĐÀ KIẾT PHẠN

Tiểu Long Nữ đưa mắt rảo sát xung quanh thấy không có gì bất thường, ngoảnh lại nắm lấy vạt áo của Na Tra kéo Y đi vào trong thôn.

Đi được một đoạn thì thấy dân chúng đông đúc vô cùng cả hai không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú, dần hòa nhịp theo không khí vui tươi đang diễn ra dưới thôn nhỏ. Trẻ con hò reo, tiếng nói cười rôn rã cứ ngỡ như đang chào đón lữ khách phương xa một cách hòa nhã, không phô trương nhưng rất chân thật.

"Mọi người! Mau tụ lại đây, đến giờ lành rồi."

Na Tra thấy vậy liền kéo nàng lại chỗ lão bá đang dùng cây rõ vào chuông đồng, mọi người nghe âm thanh vang lên, nhanh chóng tụ lại một chỗ, tò mò nghe ngóng.

"Hôm nay là ngày tốt nhất trong năm mọi năm đều tổ chức lễ hội nhưng những năm gần đây vì ảnh hưởng của một thế lực ma quái nào đó đã khiến cho nhiều người đã chịu không ít mất mát. . ."

Một người phụ nữ trung niên bước lên phía trước, dơ tay tiếp lời mạnh giọng nói.

"Đúng vậy! Hạng ma quái đó nhất định dân làng chúng ta phải chống trả quyết liệt chứ không được để nó lộng hành đàn áp làm nô lệ! Lão nương ta nói có phải không mọi người?!"

"Đ-đúng vậy!!"

Na Tra bán tính bán nghi đưa mắt nhìn Tiểu Long Nữ cả hai định nói gì đó, thì từ trên không trung vô vàn các hạt đậu đủ màu sắc rơi xuống.

Do các dân chúng tung lên đây cũng coi là một phần phong tục tập quán nơi này.

"Hoan hô! Hoan hô! Giờ lành đã tới."

Tạm thời gác đi bao việc chính sự mà bọn họ cùng vui đùa cười vang những khoảnh khắc nhỏ nhoi ít ỏi ấy đủ để lưu lại một ý niệm đẹp đẽ trong tâm tư cả hai.

"Cá Khô! Nhìn xem tóc tỷ dính đầy hạt đậu rồi trông buồn cười chết được! . .Ha Ha"

"Đệ cũng có hơn gì ta, nhìn mặt đệ cũng dính đầy như gỗ thóc rồi kìa."

[(BÁCH HỢP)NA TRA-TIỂU LONG NỮ] TÌNH YÊU KHÓ CẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ