Chap 11: ahihi tui có vợ rồi !!!

1.4K 91 9
                                    

Sáng hôm sau, một sáng chủ nhật đẹp trời, cậu ở trong vòng tay ấm áp anh đang ngủ, những tia nắng le lói qua ô cửa sổ khiến anh tỉnh giấc. Ơ, sao anh lại ngủ với cậu thế này, tại sao anh lại không mặc đồ chứ, anh đã làm gì cậu rồi, tại sao cái của lại ở trong ... cậu. Anh rối quá, chuyện gì đã xảy ra rồi !? Đột ngột anh nhảy xuống giường khiến cậu cũng tỉnh giấc theo. Gương mặt cậu bơ phờ, tóc rối bù xù lên.

Trên người cậu là những vết tím đỏ anh để lại hôm qua. Anh nhìn lên người cậu, thật sợ hãi, là anh đã cưỡng hiếp cậu ư, sao cậu không đẩy anh ra, sao cậu không đánh anh. Trường như kẻ mất hồn, anh đứng dậy chạy đi mặc quần áo chỉ để lại một câu nói
- Vương ơi tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều lắm. Đáng ra tao không nên uống nhiều như vậy, lẽ ra tao không nên làm những chuyện kinh tởm thế với mày. Tao xin lỗi mày nhiều lắm.

Dứt câu anh liền sợ hãi chạy đi, bỏ cậu lại trên giường. Vậy ra anh không yêu cậu, chỉ đơn thuần là anh say và nổi lên cơn thú tính, là cậu đã ảo tường rằng anh thích cậu. Thất thần, ngoái đầu hướng ra cửa, tim cậu nhói đau, lòng cậu quặng thắt lại, trong lòng cậu dâng lên một cỗ biến động. Nước mắt tuôn ra tràn ngập khoé mi. Thật đau quá, câu không kiềm chế nổi nữa rồi ... đau lắm ! Hoá ra anh không hề yêu cậu như cậu tưởng. Chỉ đơn thuần, anh thoả mãn cơn dục vọng của bản thân. Là cậu tự mình trao thân cho anh, cậu thật ngu ngốc, thật đần độn.

Càng nghĩ nhiều, cậu lại càng khóc ngày một to hơn, cổ họng khô rát ngập đờm đến khó thở, đôi mắt sưng húp nóng rực như cháy. Cậu sợ quá, sợ anh bỏ cậu đi, sợ anh sẽ bỏ cậu lại, cậu phải làm gì đây, mỗi một điều cậu nghĩ ra, là thêm một tiếng khóc của cậu lớn hơn, lớn hơn nữa.

Công Phượng đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc của cậu anh khiến anh cũng phải lo lắng cho cậu,sao cậu lại khóc to như vậy cơ chứ. Anh mở cửa đi vào. Bàng hoàng ! Anh thấy cậu đang cuốn chăn, ngồi trên giường khóc rất to, quần áo rải rác trên mặt đất. Thân người hằn lên những vết tím đỏ của trận hoan ái đêm say. Hình như anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Đến gần cậu, ôm cậu vào lòng, thấy có anh cậu, cậu lại càng khóc to hơn, như một đứa trẻ, gương mặt đỏ lự ôm anh khóc, thống khổ.

Trong lòng Phượng, anh dâng kên một cỗ tức giận, sao thằng Trường chơi xong lại bỏ đi như vậy chứ, nhưng anh cũng bình tĩnh lắm, anh vẫn tin rằng thằng Trường nó rất yêu em của anh. Tức lắm, nhưng cũng phải bình tĩnh lại, nhất định phải cho thằng em anh một lời giải thích.

- Thôi Vương ơi nín đi ! Nín đi, xong mặc đồ vào rồi mình nói chuyện. Nhá ! Chứ mày như này anh cũng ngại quá
- Nhưng mà nói cái gì, nó chơi chán xong nó bỏ em đi rồi. Em tưởng nó cũng yêu em nên em mới chịu. Nhưng mà nó không yêu em, nó đi đâu rồi ... - Nói xong cậu khóc lại lớn hơn nữa.

- Yên tâm, chắc chắn thằng Trường nó không như vậy đâu. Anh chắc chắn bắt nó chịu trách nhiệm với tình cảm của mày. - bây giờ anh mới biết, hoá ra cậu cũng thích Trường, có vẻ như mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
Nói rồi cậu cũng nín, cũng đi thay đồ rồi cùng anh ăn sáng dưới sảnh khách sạn.

Trong lúc đó, anh cũng nhờ Thanh đi tìm Trường. Thanh tới quán nướng hôm qua, có vẻ như Trường đang ở đó, đây là một quán mà anh rất thích. Quả thật, anh đang ở đó, hắn liền tới gần ngồi cạnh anh.
- Sao lại trốn ra đây rồi ? Ông Béo ổng khóc quá trời kìa, về dỗ vợ đi, chơi anh tôi chán xong bỏ hả ? - có vẻ Thanh cũng bực bội với hành động của Trường, nhưng thôi, phải bình tĩnh.
- Không. Tao thấy có lỗi với nó. Hôm qua tao cưỡng bức nó. Không biết đối mặt với nó thế nào.
- ...
- Tao sợ lắm, tao sợ nó ghét bỏ tao, tao sợ nó kinh tởm tao, sợ nó không quan tâm đến tao nữa. Tôi bức bối quá. TẠI SAO TAO LẠI LÀM THẾ VỚI NÓ.

[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ